Thông báo.

Do nhiều lý do nên mình không tể tiếp tục edit các truyện trong nhà. Thật xin lỗi các bạn đã theo dõi trong thời gian qua.

Mình sẽ không đóng cửa nhà, nên bạn nào muốn edit tiếp những truyện đang dang dở đều có tể dẫn link không cần hỏi lại mình. Hoặc các bạn có thể edit lại từ đầu cũng không sao.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đi cùng mình suốt thời gian qua dù lúc nào cũng ngắt quãng.

Yêu thương!

Advertisements

[YMKN] Chương năm mươi tám.

Chương năm mươi tám.

 

Giản Tuỳ Anh biết chuyện này không thể đánh rắn động cỏ, chỉ âm thầm điều tra, tránh khỏi đắc tội người không thể đắc tội.

Hắn thật sự bị chọc giận, cho dù bên trong đến tột cùng là giấu chuyện bẩn thỉu gì, dám chơi Giản Tuỳ Anh hắn một vố như vậy, đừng nói đến đất, kể cả một viên sỏi hắn cũng không để cho hai người kia cầm được.

Đầu tiên hắn liên hệ với cục trường Triệu, tìm cách nào đó lấp liếm đi mấy tài liệu kia, kéo dài một thời gian, cố gắng đừng để cho bất cứ kẻ nào biết được.

Mới đầu cục trưởng Triệu cực kỳ do dự, ông vừa nghe đã biết bên trong chắc chắn có chuyện rồi, nhưng lại không biết đến cùng đó là chuyện về ai, nói về lợi ích của ai, không biết có ảnh hưởng đến ông hay không, quan hệ của ông với Giản Tuỳ Anh cũng không phải đặc biệt thân thiết, ông hoàn toàn không có lý gì để phiêu lưu gánh vác mạo hiểm với Giản Tuỳ Anh.

Nhưng Giản Tuỳ Anh đã cam đoan một lần nữa, ông mới đồng ý tìm lý do để kéo dài ra hai tuần.

Với hai tuần này, đủ để Giản Tuỳ Anh đem chuyện này lật lại vấn đề.

Đầu tiên hắn gọi người đi thăm dò bối cảnh của bên nắm giữ mới kia sau đó gọi mấy cuộc điện thoại cho người quen, gây áp lực cho người của Lý Huyền liên hệ với lãnh đạo bên Bắc Hải.

Qua hai ngày, người điều tra đã trả lời lại, nói bên nắm giữ mới kia là một công ty mới đăng ký hai tháng gần đây, đại diện là người bản xứ Bắc Hải hoàn toàn xa lạ với Giản Tuỳ Anh, vốn đăng ký chỉ có năm mươi vạn, là loại công ty thương mại xuất nhập khẩu, trên bản đăng ký công thương cũng không có thông tin gì hữu dụng.

Mới đầu Giản Tuỳ Anh còn nghĩ, nếu là chi nhánh thức ăn chăn nuôi kia đầu tư, thì tên phải là chi nhánh của công ty đó mới đúng, không thể là một công ty ảo được. Hơn nữa công ty ảo này mới đăng ký chưa đến ba tháng, như thể vì chuyện này mà thành lập ra nó.

Việc làm giấu đầu hở đuôi như vậy càng khiến Giản Tuỳ Anh thêm tin tưởng bên trong chắc chắn có chuyện bẩn thỉu, chứ không thì hai công ty đào góc tường nhà Giản Tuỳ Anh, thế mà không hề phạm pháp, tại sao lại tìm cách tạo công ty ảo, đem vốn thực ra mà lại phải giấu tên.

Cuối cùng phải làm như thế nào để thấy được bộ mặt thật của công ty tư nhân đó đây?

Chuyện này khiến cho nghi ngờ của Giản Tuỳ Anh ngày càng nhiều, mọi chứng cớ đều cho thấy chuyện này từ đầu đến cuối đã có kế hoạch, từ công ty thức ăn chăn nuôi cho đến công ty tư nhân kia, kế hoạch này tốt đến nỗi khiến hắn tự rải đường cho bọn họ, sau đó lâm trận thì chỉ cần đạp hắn ra một phát, bản thân ngư ông đắc lợi.

Càng nghĩ Giản Tuỳ Anh càng bực mình không thôi, đời này hắn hận nhất là bị người khác đùa giỡn, biểu thị sự khinh miệt năng lực cùng trí óc của hắn, đó là sự vũ nhục lớn nhất, hắn có thể chịu thua lỗ nhưng lại không thể chịu nổi một kích này.

Hắn biết chuyện này vàng thau lẫn lộn, hắn cũng biết lợi ích không thể lấy được, còn đắc tội không ít người, nhưng kể có đắc tội tất cả, hắn cũng không để những kẻ đó chơi đẹp được như ước mong.

Bởi vì công ty tư nhân kia không chịu lộ diện, hướng điều tra phải dừng lại, Giản Tuỳ Anh cực kỳ lo lắng, không có cách nào không hoài nghi Lý Huyền được, vì thế hắn bắt tay âm thầm điều tra từng bước của đi của tài liệu, hắn phải biết được tài liệu này có qua tay Lý Huyền hay không.

Thật sự hắn không hề muốn nghi ngờ Lý Huyền một chút nào.

Không chỉ bởi có liên quan đến quan hệ của hắn với Lý Ngọc, mà càng bởi vì mối giao tình của hắn với Lý Huyền, y tuyệt đối không phải là người vì một chút chuyện nhỏ mà bất nhân bất nghĩa, Giản Tuỳ Anh không thể nghĩ ra chuyện gì có thể khiến y lừa gạt hắn, mạo hiểm trở mặt với hắn mà hợp tác với mấy người kia như vậy.

Việc này cực kỳ không hợp lý.

Nhưng làm chuyện này cũng chỉ có ban giám đốc, khả năng Lý Huyền thấy những tài liệu này gần như là bằng không, mà nếu y có thấy qua, sẽ hỏi  Lý Ngọc đầu tiên về việc không còn hợp tác của công ty thắc ăn chăn nuôi, cậu nhìn thấy tên công ty thay đổi, chắc chắn lập tức hiểu được đã có chuyện xảy ra, vậy tại sao lại không thông báo cho hắn biết?

Chẳng lẽ bởi vì cậu hoàn toàn không hề hay biết?

Ý nghĩ này xuất hiện lập tức bị Giản Tuỳ Anh áp đi. Hắn biết năng lực làm việc của Lý Ngọc, có thể làm xong buổi sáng cậu sẽ không để kéo dài tới buổi chiều, chuyện lớn như vậy không có khả năng cậu không nói cho Lý Huyền biết.

Suy nghĩ một vòng, hắn vẫn nghi ngờ như cũ, xuất phát từ nhiều băn khoăn, hiện tại hắn không dám liều lĩnh gọi điện cho Lý Huyền, bởi vậy mà bây giờ một chút rõ ràng hắn cũng không có.

Chuyện phát triển đến mức này, có rất nhiều phương án đề ra, nhưng mọi hướng đều không hề có tính khả thi.

Bối cảnh của công ty tư nhân kia như thế nào? Từ lúc nào mà bọn họ tạo mối quan hệ với công ty thức ăn chăn nuôi? Ngay từ đầu đã có kế hoạch lợi dụng hắn, hay là nửa đường mới đi cùng nhau? Lý Huyền ở đây đảm đương vai diễn gì, đến tột cùng thì y có biết chuyện không, biết rõ đến chừng nào, vì sao lại không nói cho hắn biết?

Giản Tuỳ Anh cảm thấy bản thân có cái gì đó chưa nghĩ đến.

Bình thường mà nói, một người tự hỏi một việc, bày ra tất cả mọi thứ có thể nghĩ đến, có thể thông qua sự ăn khớp của phán đoán suy luận rồi đưa ra một hoặc nhiều ý tưởng tiền căn hậu quả, trong đó hẳn là có một cái họ cho là hợp lý  gần với sự thật nhất, nhưng Giản Tuỳ Anh lại không thể nghĩ được điều gì chắp nối sự việc để tiếp cận được sự thật nhất, hắn cảm thấy mỗi một suy nghĩ từ đầu đến cuối không thể giải thích rõ ràng.

Chuyện này khiến đầu hắn đau vô cùng, vẫn tự hỏi cùng điều tra giữa chừng, đã lỡ hẹn hai lần với Lý Ngọc.

Tới lần thứ ba Lý Ngọc cũng nổi giận, vỗ bàn làm việc của hắn trút giận: “Gần đây anh làm sao vậy, lúc em chưa đến công ty làm, cũng chưa thấy anh bận bịu như vậy đâu.”

Giản Tuỳ Anh hơi mông lung nhìn cậu một cái, lại không biết giải thích như thế nào, hắn không thể nói hắn nghi ngờ anh trai cậu giúp người khác hãm hại hắn.

Lý Ngọc cau mày, trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Cậu cảm giác thời gian này Giản Tuỳ Anh cực kỳ làm lơ cậu, trước kia lúc nào cũng là hắn hẹn cậu, bây giờ cậu chủ động hai lần thì đều bị từ chối, cậu không biết có phải vì Giản Tuỳ Anh sĩ diện hay không. Hay vì cậu với hắn đã chính thức ở cùng nhau, mất đi cảm giác mới mẻ nên chẳng coi trọng cậu nữa.

Tưởng tượng như vậy khiến Lý Ngọc muốn hất văng cái bàn, nếu Giản Tuỳ Anh thật sự chỉ là muốn có cảm giác chinh phục, cầm được đến tay giá trị lập tức bị giảm, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giản Tuỳ Anh.

Người này kéo cậu vào cuộc sống của hắn, làm cho cậu mụ mị, làm cho cậu hài lòng với hiện tại, làm cho cậu không thể tự kiềm chế, nếu lúc này Giản Tuỳ Anh dám đẩy cậu đi, cậu không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Giản Tuỳ Anh thở dài, ngẫm lại khoảng thời gian này, chỉ để tâm đến chuyện kia, quả thật đã xem nhẹ tâm can của mình, hắn lôi kéo cầm tay Lý Ngọc, an ủi cậu: “Đừng giận đừng giận, anh thực sự rất bận…” Nhưng hắn không thể nói hắn bận cái gì, cũng biết bản thân  nên dừng lại, vội vàng nói: “Vậy đi, giờ anh không bận, nói đi, em muốn đi chỗ nào?”

Sắc mặt Lý Ngọc lúc này mới dịu xuống, cậu ngắm nghía ngón tay thon dài nhẵn mịn của Giản Tuỳ Anh, sau đó kéo tới bên miệng cắn một cái không nặng không nhẹ: “Bể bơi của anh, chưa dọn đúng không?”

Giản Tuỳ Anh bật cười, lấy di động ra nói: “Bây giờ anh bảo người đến dọn, buổi tối đến nhà anh, được không bảo bối?”

Lý Ngọc cười tươi, cúi xuống chạm lên môi Giản Tuỳ Anh, nhẹ nhàng nói: “Đi siêu thị cùng nhau nhé, buổi tối muốn ăn cái gì?”

 

_Hết chương năm mươi tám_

[YMKN] Chương năm mươi bảy.

Giản Tuỳ Anh chỉ muốn bắt tên Bạch tân Vũ kia chỉnh cho một trận, nhưng lại không thể không nghĩ đến dì. Vì thế hắn chọn hôm thời tiết đẹp mua ít đồ đến nhà dì, quả nhiên Bạch Tân Vũ không có nhà như Giản Tuỳ Anh dự tính.

Hắn đến từ đầu đến cuối không hề đề cập đến mấy chuyện Bạch tân Vũ làm, mà lấy suy nghĩ của một người anh trai vì tiền đồ của em mình yêu cầu nhà dì đưa Bạch tân Vũ đi bộ đội.

Lúc đầu cả dì cùng chồng đều có chút do dự, bảo là Tân Vũ không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì đi bộ đội rất khổ.

Giản Tuỳ Anh nói Bạch tân Vũ không thể lo được việc buôn bán. Ở Bắc kinh hỗn loạn này, tóm lại nếu còn qua lại với mấy ngơời không đứng đắn, cái gì cũng mang ra đánh cược, chẳng mấy chốc thì của cải gì cũng bay sạch, phải đưa nó đến một nơi vắng vẻ, cố gắng giáo dục nó. Hơn nữa hắn cũng có quen biết một vài người trong bộ đội, nếu có thể cố gắng kiên trì đi theo con đường này, về sau tuyệt đối có tiền đồ, so với nó bây giờ chỉ biết chơi gái lêu lổng tốt hơn rất nhiều.

Giản Tuỳ Anh vẫn còn suy nghĩ muốn chỉnh Bạch Tân Vũ, nhưng quyết định này quả thực cũng là vì Bạch gia cùng Bạch Tân Vũ.

Hôm nay nó có thể vì chút lợi ích mà lừa cả tiền của anh họ mình, ai biết được lần tới nó sẽ làm ra trò súc sinh gì, trước khi nó phạm ra lỗi lớn gì Giản Tuỳ Anh nhất định phải uốn nắn được nó. Hắn hy vọng môi trường bộ đội có thể làm Bạch Tân Vũ hoàn toàn thoát thai hoán cốt.

Hai người già cuối cùng cũng đồng ý với hắn, chủ yếu là vì Giản Tuỳ Anh nói những câu có lý, bọn họ đều rất lo lắng, quả thực đây là con đường tốt nhất, nếu có thể làm nên nghiệp ở trong bộ đội, trong nhà lại có quan hệ, tương lai sau này tất nhiên không thể đo lường được. Bây giờ phải sắt đá, cũng chỉ là vì tương lai của thằng con mà thôi.

Ba người bàn chuyện của Bạch Tân Vũ sau lưng nó đã ổn thoả.

Giản Tuỳ Anh có một bữa tiệc vào buổi tối, phải dẫn theo cấp dưới đi chắn rượu.

Nhưng không nghĩ tới nhóm người kia lại uống tốt như vậy, đã cố ý dẫn theo một người chắn rượu rồi mà vẫn không thể trụ được, bản thân bị chuốc cho say mềm.

Lái xe đưa hắn về nhà, lúc hắn mơ mơ màng màng ngồi ghế phía sau thì nhận được một cú điện thoại.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, hiển thị là Tam Huyễn, hắn tự cưỡi giễu Một cái, tiếp điện thoại: “Alo, Triệu cục trường à…”

Trong điện thoại chính là phó cục trưởng cục XX của Bắc Hải, người này là Lý Huyền giới thiệu cho hắn, giúp đỡ hắn trong chuyện đất đai ở chỗ đó, hai người đã cùng ăn với nhau hai bữa cơm, Giản Tuỳ Anh cảm thấy người này tính cách ngay thẳng, có khả năng, bèn cố gắng thắt chặt quan hệ. Tuy rằng chuyện đất đai đã thất bại, nhưng vẫn là bạn bè của nhau.

Hắn không biết Triệu cục trưởng lần này tìm hắn là có việc gì.

“Này, người anh em, đi uống không.”

“Cũng không phải không muốn, nhưng vừa bị người theo từ trên bàn về đây… Triệu cục trưởng khi nào đến Bắc Kinh vậy, để tôi còn chuẩn bị chiêu đãi thật tốt nữa chứ…” Giản Tuỳ Anh ợ một tiếng nói tiếp “.. chiêu đãi…”

“Ha ha, sao mà cậu lại uống say đến mức vậy, tôi không thể theo như vậy được, thực sự khiến tôi lo lắng rồi đấy.”

Giản Tuỳ Anh cười to hai tiếng: “Anh cứ đến đi, tôi sẽ chuốc anh.”

Hai người trò chuyện mấy câu vô nghĩa, Triệu cục trưởng đã nói đến vấn đề chính, lời nói cực kỳ uyển chuyển, nội dung là: “Người anh em à, khối đất thành phố kia đã quyết định phê duyệt cho câu, mấy ngày nay lại có chút chuyện, nhưng tôi mới xem tài liệu gần đây, sao cậu lại thay đổi chủ sở hữu? Tôi không biết các lo lắng chuyện gì, nhưng dùng tên chính danh của công ty vẫn an toàn hơn, dù dao công ty của cậu cũng rất có thực lực, chúng tôi cũng sẽ để cho cậu chút thời gian để ổn định.”

Đầu óc Giản Tuỳ Anh giờ chỉ có rượu, nghe những lời này suy nghĩ thật lâu, hắn cau mày “A” nửa ngày nhưng vẫn không bắt được trọng điểm.

Hắn cảm thấy chuyện này là tin tức rất quan trọng, nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ được.

Triệu cục trưởng cũng biết trạng thái bây giờ của hắn không thích hợp bàn chuyện này, thở dài nói: “Được rồi, ngày mai tôi đến nói chuyện lại với cậu, ngày mai cậu có thể nhớ được những lời chứ, thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Cúp điện thoại xong Giản Tuỳ Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đầu hắn hơi đau, hơn nữa còn rất mơ hồ, hắn biết chuyện cục trưởng Triệu  nói rất quan trọng, nhưng hắn không có cách nào tập trung suy nghĩ nổi, loại cảm giác thật khiến người ta bực mình.

Buổi tối hôm đó lái xe đưa Giản Tuỳ Anh về phòng, lâu lắm rồi hắn không uống nhiều như vậy, cả đêm nôn ra ba lần, khiển ngủ không ổn, khổ không nói nổi.

Hôm sau hắn ngủ thẳng đến hai giờ chiều, mới ôm đầu lết ra khỏi giường.

Ăn uống rồi uống thuốc giải rượu xong hắn mới thấy có chút tinh thần.

Hắn tập trung vào điện thoại xem mình có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không, sau đó thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Cục trưởng Triệu.

Trong đầu Giản Tuỳ Anh loé lên, đột nhiên nhớ tới lời Cục trưởng Triệu nói với hắn hôm qua.

Hắn cẩn thận nhớ lại từng lời của cục trưởng Triệu, càng nhớ lại lòng hắn lại càng nặng nề.

Theo lời cục trưởng Triệu đã nói, chuyện khối đất kia bọn họ chưa gạt đi, chẳng qua đem tên công ty bọn họ gạch đi trên tài liệu, thay bằng tên công ty tư nhân kia, hoặc là là một người nào đó có tiền đăng ký một công ty ảo.

Trước khi phân tích mổ xẻ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ, hai người ngu ngốc đợt trước khiến hắn không xoay sở được, đem hắn đạp ra một phát rồi quay ngoắt đi hợp tác cùng người khác, lại còn muốn hẫng tay trên của hắn miếng đất của chính phủ.

Giản Tuỳ Anh bực mình đá cái ghế dựa trong nhà một phát khiến nó lật nhào.

Hắn cực khổ dọn đường, tặng tiền, tạo quan hệ, vát vả cùng cực mới tới được miệng, lại bị người khác một ngụm cướp luôn, hắn như người làm không công cho người khác, nghĩ Giản Tuỳ Anh hắn tâm cao khí ngạo không nóng nảy, nhưng hắn có khả năng để như vậy sao.

Hắn nghĩ lại từng chuyện đã qua, nói không chừng chuyện này ngay từ đầu đến giờ chính là do hai người kia lên kế hoạch hết.

Hai bên đàm phán cơ bản, Giản Tuỳ Anh cũng tính toán đến chuyện nếu không lấy được miếng đất thì bọn họ sẽ không chịu chi tiền hoặc thái độ để nói chuyện hợp tác, Giản Tuỳ Anh  cũng không đi với bọn họ để ký hợp đồng, chỉ định khi nào lấy được đất thì nhập lên sàn cổ phiếu.

Lúc ấy họ lấy công ty thức ăn gia súc làm hàng đầu để xin chính phủ miếng đất, không quan tâm đến chuyện quản lý của các công ty bảo vệ môi trường, Giản Tuỳ Anh  không trực tiếp đứng ra, nhưng nếu không có hắn mở đường cho các mối quan hệ thì làm sao công ty kia giải quyết được chuyện này.

Chuyện này cứ nghĩ sẽ thành công, nhưng không ngờ gần xong bọn họ lại lật lọng, không muốn cùng Giản Tuỳ Anh hợp tác nữa, tài liệu đưa tên của công ty thức ăn gia sức kia, và không có họ, Giản Tuỳ Anh không lấy được đất. Mà quan hệ với chính quyền ở đấy đã được Giản Tuỳ Anh mở đường, lãnh đạo  đã quyết định chuyển miếng đất kia cho công ty thức ăn gia sức, quả thực lúc này Giản Tuỳ Anh cực kỳ bị động.

Nhưng là ngay từ đầu Giản Tuỳ Anh thật sự không ngờ, bọn họ lại có gan to như vậy, dám ở sau lưng hắn rút củi dưới đáy nồi rồi lại qua sông đoạn cầu. Theo lý khi bọn họ không hợp tác xin đất nữa thì Lý Huyền hẳn là phải biết trước tiên, hoặc tin tức trao đổi với mấy cổ đông sau đó, Lý Huyền cũng là người biết đầu, nếu Lý Huyền đã biết, thì Giản Tuỳ Anh hắn cũng ngay lập tức biết được chứ!

Nhưng thông tin này hắn lại có được từ miệng một ông cục trưởng không có quan hệ thân thiết, hơn nữa theo lời ông ta, người này hoàn toàn không biết hắn đã rời khỏi chuyện hợp tác này, nên một xu tiền tiễn đưa cũng không có.

Từ miệng người khác mới biết được ngọn nguồn của mọi chuyện bỉ ổi, chỉ cần Lý Huyền không có hận thù gì với hắn thì sao có thể phiêu lưu mạo hiểm đắc tội với hắn được chứ? Huống hồ hắn và Lý Huyền vẫn có quan hệ không tồi.

Giản Tuỳ Anh đột nhiên cảm thấy có chút rối loạn, hắn không biết đến tột cùng khúc mắc trọng chuyện này là gì, rốt cuộc trong đó có bao nhiêu hiểu lầm, rất nhiều chuyện hắn không thể thấy, không thể hiểu.

Hắn ngồi im suy nghĩ quá luôn giờ nghỉ trưa, cứ ngồi như vậy khi sắc trời cũng đã dần tối.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại cũng kéo hắn về hiện thực.

Hắn cầm lấy điện thoại, là Lý Ngọc, lúc này hắn mới nhớ hắn hẹn Lý Ngọc đến nhà. Hôm qua say mềm, đến hôm nay đầu đau muốn nứt ra, lại còn gặp phải chuyện phá hoại kia thì sao có thể nhớ được, mà bể bơi còn chưa dọn sạch nữa.

Hắn vẫn nghe điện thoại.

Bên kia truyện đến tiếng đóng cửa rồi vang lên giọng  Lý Ngọc: “Bây giờ em đi, anh muốn ăn gì, em đi siêu thị mua ít đồ.”

Giản Tuỳ Anh ngượng ngùng nói: “Tiểu Lý, ngại quá, hôm nay em đừng đến.”

Lý Ngọc đang định khởi động xe, chìa khoá cũng đã xoay được một nửa, vừa nghe lời này của hắn, liền dừng tay lại, động cơ phát ra một tiếng kỳ quái: “Làm sao vậy?”

“Tối qua anh có bữa tiệc, uống nhiều quá, không đi làm cả ngày, giờ đầu rất đau, bề bơi cũng chưa dọn sạch sẽ….”

Lý Ngọc im lặng một chút: “Để e đến xem anh thế nào, anh chưa ăn cơm đúng không.”

“Ăn rồi, kêu bên ngoài.”

“Vậy anh muốn ăn gì, tối em đến làm cho anh.”

Bây giờ Giản Tuỳ Anh chẳng có chút tâm trạng nào để gặp người yêu, đầu óc hắn giờ chỉ có chuyện Bắc Hải kia, lại tưởng tượng đến nghi ngờ trong lòng với Lý Huyền, cảm thấy bây giờ gặp Lý Ngọc cũng không phải lúc, nhỡ đâu hắn nói sai gì đó sẽ không tốt lắm, vẫn phải giả quyết chuyện kai rõ ràng rồi nói sau.

“Bảo bối à em đừng đến đây được không, tâm tình bây giờ của anh không tốt, lười hoạt động, không muốn em nhìn thấy…. Hôm nào khác, được chứ?”

Lý Ngọc thất vọng thở dài: “Hôm sau đi, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Giản Tuỳ Anh nhẹ nhàng thở ra: “Được, em không cần lo lắng cho anh, chỉ là lâu rồi anh không uống rượu, nghỉ ngơi nhiều là tốt thôi, hôm nào em đến nhé.”

Lý Ngọc trầm giọng nói: “Về sau không được uống nhiều như vậy nữa.”

 

_Hết chương năm mươi bảy_

 

~~~~~~

Quá lâu không đụng vào truyện, lúc đầu còn chả nhớ gì nữa luôn T___T

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. ^^

Thông báo.

Thật sự xin lỗi các bạn vì thời gian qua không có chương mới của truyện nào up lên. ><

Một là vì quá bận và hai chủ yếu là vì tớ lười =))))))))))

Nên hôm nay tớ lên để báo rằng có thể mấy hôm nữa sẽ có chương mới =))))))))))

Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ tớ. 😀

[YMKN] Chương năm mươi sáu.

Cuối cùng Giản Tuỳ Anh cũng đã khuyên được Lý Ngọc dịu hơn một chút, mới tránh phát sinh bạo lực ở bãi đỗ xe này.

Hai người chuẩn bị lên xe đi về.

Lý Ngọc ngồi vào ghế lái, Giản Tuỳ Anh đi vòng qua thân xe định ngồi ghế phụ, ngay sau đó có một chiếc xe thể thao mui trần màu đen tuyền quẹo vào trong bãi.

Từ nhỏ Giản Tuỳ Anh đã yêu xe, lúc này theo thói quen nghía qua một cái xem là loại xe gì, kết quả nhìn đến người lái xe thì hai mắt liền bốc hoả.

Cái tên tóc vàng kia, không phải là tên Bạch Tân Vũ hại hắn, lừa tiền rồi chạy trốn đi chỗ nào đấy sao.

Giản Tuỳ Anh tức giận đập lên cửa xe, hét một tiếng: “Bạch Tân Vũ”.

Trên xe Bạch Tân Vũ còn có một người đẹp nóng bỏng, lắc eo thon bước xuống xe, đứng chờ Bạch Tân Vũ, tiếng hét kia ngay lập tức vang khắp cả bãi đỗ xe, khiến hai người kia giật nảy mình.

Bạch Tân Vũ vừa quay đầu lại thì thấy Giản Tuỳ Anh đang giận dữ nhìn về phía này.

Tên nhóc này sợ đến mức hồn bay phách tán, tay run rẩy tra chìa khoá vào ổ, khởi động xe, nhấn ga phóng vèo một phát ra ngoài, chạy.

Cả quá trình xảy ra chỉ có vài giây, chờ Lý Ngọc ra khỏi xe, đã chẳng thấy bóng dáng xe Bạch Tân Vũ đâu nữa.

Bãi đỗ xe giờ chỉ còn lại Giản Tuỳ Anh với vẻ mặt giận dữ, Lý Ngọc với vẻ mặt hoài nghi với cô em xinh đẹp cùng vẻ mặt mê mang.

Giản Tuỳ Anh đi đến bên người đẹp kia hỏi: “Cô quen tên đó khi nào?”

Người đẹp nhìn hắn một cái, có chút đề phòng: “Anh là ai.”

Giản Tuỳ Anh nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tôi là anh nó.”

Cô gái kia nửa tin nửa ngờ, lại đang tức với tên Bạch tân Vũ để người lại rồi bỏ chạy, bực mình nói: “Biết từ lâu rồi.”

“Không phải nó xuất ngoại sao? Trở về lúc nào thế?”

Người đẹp  ngập ngừng: “Anh hỏi chuyện này làm gì.”

Giản Tuỳ Anh đang bực hết cả mình, giọng điệu chẳng tốt đẹp gì: “Cô quản làm cái gì, nói!”

Người đẹp bị doạ, lui về phía sau vài bước, nhìn hắn đề phòng: “Cuối tuần trước mới về, khoảng thứ sáu thì pải.”

Giản Tuỳ Anh chẳng thèm quan tâm nữa, xoay người đi về phía xe.

Lý Ngọc cũng không khởi động xe luôn, mà lẳng lặng chờ hắn lui cơn giận.

Giản Tuỳ Anh chửi: “Tên phá hoại, cuối cùng cũng dám về. Mới nhìn thấy anh đã bỏ chạy, đúng là mẹ nó đéo có gan, nếu anh mà bắt được chắc chắn phải đập cho nó một trận tơi tả.”

Lý Ngọc đăm chiêu nhìn theo hướng chiếc xe của Bạch Tân Vũ vừa biến mất: “Phòng đã bị nó bán, cho dù anh có bắt được nó thì làm được cái gì.”

Lời này đúng là đặt ra câu hỏi cho Giản Tuỳ Anh.

Hắn mới nghĩ đến khi bắt được Bạch Tân Vũ thì dằn mặt một chút, về phần sau đó, đúng thật chưa nghĩ ra.

Bắt nó nhổ ra tiền mấy căn phòng kia ra là không có khả năng, chắc chắn đã tiêu hết từ lâu, có giết nó cũng chẳng phun ra được đồng nào. Nói cho cùng tính toán lại cẩn thận thì phí tổn ba phòng ở cũng không nhiều, Giản Tuỳ Anh không phải vì chuyện đó mà đến mức muốn giết nó.

Chính là không giáo huấn tên nhóc Bạch Tân Vũ này một trận nên thân, Giản Tuỳ Anh sẽ không thể hả dạ.

Giản Tuỳ Anh nói: “Đầu tiên cứ phải chỉnh cho một trận đã… đúng rồi, anh phải nói với dì anh, bắt nó vào bộ đội.”

Ngày trước tên nhóc này thi không đậu đại học, ba nó đã định bắt đi nhập ngũ, quản giáo nó để bớt chơi bời lêu lổng đi. Nhưng nó sợ khổ, khóc đến muốn chết đi sống lại cũng không chịu đi, cha mẹ nào chẳng đau lòng, mất luôn suy nghĩ đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là nên đưa nó vào bộ đội rèn luyện, uốn nắn hai năm, lúc ra có khi lại có chút bộ dáng của đàn ông.

Hắn với ba mấy năm nay giúp nhà nó không ít, hắn nói chuyện gì cả dì cùng chồng dì đều rất nghe lời, chuyện này là muốn tốt cho Bạch tân Vũ, cũng là thay hắn giáo huấn một chút, xả giận cho mình.

Lý Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh quá coi thường rồi.”

Đem một cậu ấm lười biếng sống an nhàn từ nhỏ đến chỗ bộ đội kỷ cương nghiêm khắc buồn tẻ chán ngắt kia, gian nan thống khổ gì không cần nói, có khi Bạch Tân Vũ còn mỗi ngày khóc đến ngất đi , chỉ cần nửa tháng là có thể được trả về.

Giản Tuỳ Anh cười lạnh: “Anh phải xem nó còn tính kế được với anh không, ông đây sẽ nghiêm túc mà trừng trị nó.”

Vốn đã là một buổi tối lãng mạn, nhưng chỉ vì đầu tiên là cú điện thoại của Tiểu Chu, sau là sự xuất hiện của Bạch Tân Vũ, khiến hai người đều bực mình.

Kế hoạch ban đầu của Giản Tuỳ Anh là tìm một khách sạn tốt cùng nhau triền miên một trận, nhưng bây giờ chẳng còn tâm tình nào.

Hai người câu được câu không trò chuyện, Lý Ngọc lái xe vào bãi đỗ ngầm, dừng lại bên cạnh xe Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh sờ sờ túi, lúc này mới nhớ ra chìa khoá còn chưa đưa cho cậu, hắn nhanh tay lấy ra, cười cười đưa cho cậu.

Lý Ngọc ngẩn người, nhìn hộp nhung nhỏ kia, lại có chút do dự.

Giản Tuỳ Anh nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên nháy mắt hỏi: “Em tưởng là nhẫn sao.”

Lý Ngọc hơi xấu hổ, không nói là phải hay không phải.

Giản Tuỳ Anh biết cậu hiểu lầm, chính hắn cũng có chút dở khóc dở cười.

Hắn mở hộp ra, bên trong là chiếc chìa khoá nhà đang nằm im lặng: “Anh nghĩ bỏ vào trong đây rất đẹp….”

Lý Ngọc cầm lấy chìa khoá, nắm trong lòng bàn tay suy nghĩ một chút, không biết vì sao, lần thứ hai cầm đồ vật này của Giản Tuỳ Anh, cậu lại cảm thấy cực kỳ khác thường.

“Anh biết bảo em đến đây ở là không thể, thôi thì em cứ cầm lấy chìa khoá, coi như là nhà của mình, lúc nào muốn đến thì cứ đến.”

Lý Ngọc nhanh chóng cất chìa khoá vào túi, cười nói: “Được.”

Giản Tuỳ Anh nghiêng mình, ôm lấy gáy cậu hôn một chút: “Aiz, nói thật, khi nào đến, anh sẽ bảo người ta dọn dẹp bể bơi, thay nước…”

“A, bên trên anh còn có bể bơi sao.”

“Đúng vậy, nhưng anh phát hiện mấy thứ đó đúng là lãng phí tiền bạc, anh đây cũng mới chỉ sử dụng mấy lần, nhưng mà…” Giản Tuỳ Anh liếm môi cậu: “Chúng là làm trong nước một lần nhé?”

Hơi thở Lý Ngọc trở nên có chút dồn dập, cậu nhẹ nhàng cắn môi Giản Tuỳ Anh. cũng không biết là nói cho ai nghe: “Em phải về nàh.”

Giản Tuỳ Anh hừ một tiếng, cười nói: “Anh biết, em về đi, anh cũng đâu bảo là hôm nay.”

Lý Ngọc bực mình nói: “Vậy anh mời gọi em làm gì.”

Giản Tuỳ Anh cười hi hi không ngừng: “Sao anh lại phải mời gọi em chứ.” Hắn vừa nói bảo không thèm, mà tay đã chui vào trong quần áo cậu.

Lý Ngọc bị hắn trêu đùa suýt thì không ngồi nổi trên ghế, cậu phải cố gắng tự điều chỉnh, chậm rãi đẩy hắn ra: “Giản ca, em thật sự muốn về nhà, trong nhà còn có việc.”

Giản Tuỳ Anh có chút thất vọng, vỗ vỗ má cậu: “Được rồi, em về đi.” Nói xong thì xuống xe.

Lý Ngọc ôm lấy bờ vai hắn đặt lên cửa, áp mình lên ngăn chặn bờ môi hắn, triềm miên mà hôn, trao nhau tình cảm nồng cháy.

Lý Ngọc mơ hồ nói: “Ngày kia, ngày kia em đến.”

“Được…. Để anh cho em xem quần bơi anh mới mua, ha ha.”

Lý Ngọc lưu luyến không muốn buông hắn, ấn khoá cửa xe.

Giản Tuỳ Anh hôn cậu thêm chút nữa, mới mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng đang định đóng cửa xe thì trong nháy mắt tay hắn đột nhiên ngừng lại.

Lý Ngọc quay đầu nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh cúi người xuống, trong mắt đều là ý cười, nhìn Lý Ngọc: “Tiểu Lý à, có phải em nghĩ là anh tặng nhẫn cho em không?”

Lý Ngọc nhìn vào ánh mắt tràn ngập tình yêu của hắn, trái tim liền đập nhanh đến mức đau đớn, tay cầm vô lăng hơi run rẩy, há miệng thở dốc, không biết phải trả lời như thế nào.

Giản Tuỳ Anh nghiêng đầu cười: “Anh tặng em thứ cực kỳ giá trị, hay là cần thứ đồ trắng kia.”

Lý Ngọc miễn cưỡng đùa lại: “Anh xem em là phụ nữ sao.”

Giản Tuỳ Anh bĩu môi: “Sao lại có thể như vậy, nếu em không có đồ chơi kia, anh đây cũng chả thèm để ý từ đầu.” Hắn phát hiện ra Lý Ngọc có hơi cứng ngắc, không biết vấn đề này có khiến cậu áp lực hay không.

Tặng nhẫn sẽ nghĩ đến cầu hôn hay vân vân gì đấy, hắn không muốn làm cái việc ngu ngốc đó, hắn chỉ nghĩ nếu hai người yêu nhau, như vậy là không tồi rồi.

Giống như là một loại khế ước, tượng trưng cho sự ràng buộc lẫn nhau, cảm giác rất kỳ diệu, tóm lại là hắn rất muốn thử xem thế nào.

Giản Tuỳ Anh đứng thẳng dậy, không muốn nhìn khuôn mặt xấu hổ của Lý Ngọc nữa, lại khiến hắn cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc.

Hắn nói: “Đùa em chút thôi, anh lên đây, hẹn gặp lại.”

Tuy rằng Lý Ngọc không thể hiện ra điều gì, nhưng hình như không thích, mà Giản Tuỳ Anh lại là một tên thô lỗ, khiến hắn vì chuyện nhẫn này mà lòng như có cây tiên nhân, có việc cũng đâm hắn một cái, mà không có việc gì cũng đâm hắn một cái. Tóm lại là hắn để tâm, không quên được, hắn còn tưởng tượng đến việc mình với Lý Ngọc cùng đeo một đôi nhẫn thì sẽ như thế nào.

Vì thế hôm sau xong hết giờ làm việc, hắn lái xe đến Lufthansa, rồi đi vào chọn nhẫn kim cương.

Nhìn một vòng chẳng có cái nào hắn vừa lòng, trên đường về nhà gọi điện cho bạn có vợ  làm về đồ trang sức, đặt làm hai chiếc  nhẫn kim cương đều của nam giới.

Bạn hắn ở trong điện thoại còn cười nhạo hắn một trận, sau đó còn cố ý móc mỉa hắn: “Nhẫn kim cương của nam này quá ít kim cương, vợ của anh chắc chắn không muốn nhận đâu.”

Giản Tuỳ Anh cười chửi: “Con mẹ nó, phải to bằng cái nắm cửa anh mới làm hả, tôi nói cho anh biết, việc này giao cho anh, nếu làm khiến tôi không hài lòng, tôi tìm anh tính sổ.”

“Ài, anh không hiểu gì cả, chuyện ngài hài lòng hay không có quan trọng sao, vấn đề là tiểu tình nhân của anh có hài lòng không kìa.”

“Anh quản sâu thế làm gì, mắt nhìn tôi tốt hơn nhiều, cứ làm vừa lòng tôi trước rồi tính sau.” Tên nhóc Lý Ngọc kia, cả ngày chỉ mặc đồ thể thao hoặc quần bò, chẳng biết ăn mặc chút nào, Giản Tuỳ Anh thấy cậu chắc chẵn cũng chẳng biết đẹp hay xấu.

“Gớm, mắt nhìn anh tốt, vậy anh coi trọng tên đó ở chỗ nào thế, có phải cực kỳ đẹp trai không? Ài, Tuỳ Anh à, anh nói chút xem nào, đến tột cùng là ai mà khiến cho anh phải đi mua cả nhẫn kim cương vậy.”

“Vòng vo nửa ngày hoá ra tên chết tiệt nhà anh cũng chỉ muốn tôi nói ra, tôi nói cho anh biết người kia là ai, thật đúng là không thể nói. Hơn nữa mua đôi nhẫn cũng chỉ là muốn vui vẻ một chút, cũng không phải đi cầu hôn, anh nghĩ ai thì nghĩ.”

“Anh đi chết đi,  nếu anh chỉ đặt một chiếc nhẫn, tôi sẽ không tò mò, anh nói tôi biết đi, thoã mãn tôi một chút thôi mà.”

“Không được, không thể nói.”

“Anh đúng là xong rồi Giản Tuỳ Anh ạ.”

Giản Tuỳ Anh nửa nghiêm túc nửa đùa nói: “Thật là không thể nói, hơn nữa anh cũng đừng nói ra, chuyện này không thể cho người khác biết.”

Người anh em kia nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, cũng là người thức thời, nên sẽ không hỏi lại, đồng ý sẽ tìm ngơời thiết kế nhẫn đẹp nhất, khiến hắn hài lòng.

Giản Tuỳ Anh vui vẻ cúp điện thoại, có chút chờ mong phản ứng của Lý Ngọc khi nhận được nhẫn.

Hắn đã chuẩn bị tốt, nhọc lòng vì cậu như vậy, tên nhóc Lý Ngọc kia dám không nhận, hắn sẽ bắt cậu ăn luôn nhẫn.

 

_Hết chương năm mươi sáu_

 

Lần nào đọc truyện của mẹ Thuỷ cũng cảm thấy rất thót tim, kiểu như chẳng biết sau chương này đã ngược tơi bời chưa hay là chương sau ><

Dạo này lười ghê gớm, các cậu đừng trách mình nha =)))))

Đang ở lại đi coi thi nên rảnh hơn rồi =)))))))))

Có bé nào 98er~ không?

[YMKN] Chương năm mươi lăm.

Kiểu bỏ mất dịp may trong làm ăn như này, Giản Tuỳ Anh cũng đã trải qua không ít lần. Tức giận qua, hắn cũng ổn định tâm tình hơn.

Trường của Lý Ngọc cho nghỉ, nên hắn có lý do chính đáng để hẹn Lý Ngọc cùng ăn cơm.

Bữa tối hôm nay Giản Tuỳ Anh đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hắn chọn một nhà hàng Tây, có các phòng riêng cùng với ánh đèn rất thích hợp cho việc hẹn hò của tình nhân.

Hắn cầm theo chìa khoá nhà, bỏ vào hộp nhung đỏ, định đưa cho Lý Ngọc một lần nữa. Thật ra hắn rất muốn hỏi Lý Ngọc có nguyện ý ở cùng với hắn hay không, nhưng loại xúc động này cũng chỉ là nhất thời, thứ nhất do hắn vẫn lo đến việc Lý Ngọc là sinh viên, không hợp với hoàn cảnh cho lắm, thứ hai là nghĩ đến việc ở chung với một người nữa, hắn có chút áp lực, không biết ở chung lâu sẽ sinh ra những phiền toái gì, Lý Ngọc có thể thường xuyên ở lại đây với hắn cũng tốt rồi.

Hắn sửa soạn tỉ mị, cảm thấy thật đẹp trai rồi mới đi ra ngoài.

Bữa tối này diễn ra cực kỳ vui vẻ, vô luận là đồ ăn hay không khí đều cực kỳ thích hợp, tuy rằng Lý Ngọc đối với chuyện hai người đàn ông cùng ngồi ăn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Giản Tuỳ Anh là người cho dù có khoả thân ra ngoài đường cũng chẳng thèm đỏ mặt, cơ bản là lười để tâm đến ánh mắt của người khác.

Bữa tối chấm dứt, trong khoảng thời gian hai người đang đợi món điển tâm lên, Giản Tuỳ Anh nói chuyện ngọt ngào, đang định tính đến chuyện đưa chìa khoá ra thì một cú điện thoại đã làm hỏng tất cả mọi chuyện đang được xây lên.

Di động Giản Tuỳ Anh đặt ở trên bàn đột ngột vang lên.

Bởi vì nhà ăn rất im lặng, nên tiếng chuông điện thoại tựa như tiếng sấm sét, khiến hai người giật nảy cả mình.

Giản Tuỳ Anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Tiểu Chu.

Lý Ngọc liếc qua một cái, lại liếc lại một lần nữa, cuối cùng cũng thấy được tên trên đó.

Giản Tuỳ Anh đổi tên Tiểu Chu thành Tiểu Trư, thật ra hắn không có ý gì khác, chỉ là đổi như vậy thuận tiện hơn.

Nhưng hai chữ này trong mắt Lý Ngọc đã khiến cậu bùng nổ.

Loại tên này tuyệt đối không thể là tên liên lạc với đối tác kinh doanh, nhất định là có quan hệ cá nhân với Giản Tuỳ Anh, hơn nữa cái tên Tiểu Trư này, lại khiến người ta liên tưởng đến sinh hoạt các nhân lộn xộn của Giản Tuỳ Anh, làm sao cũng thấy không thích hợp, cực kỳ không thích hợp.

Cậu vốn đang nghi ngờ, động tác kế tiếp của Giản Tuỳ Anh đã chứng minh suy đoán đấy.

Giản Tuỳ Anh vươn tay trượt màn hình rồi tắt máy luôn, sau đó cầm điện thoại định đút vào túi áo.

Mắt Lý Ngọc bốc hoả, nhanh tay giật lấy di động, nói lạnh lùng: “Sao không tiếp.”

Giản Tuỳ Anh có chút xấu hổ: “Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kia….”

Lý Ngọc nhìn hắn như muốn đục thủng: “Tiểu Trư? Tên gọi cũng thân thiết phết nhỉ, là tên tình nhân nào của anh? Chẳng lẽ là người lần trước?”

Giản Tuỳ Anh cười vươn tay muốn cầm di động: “Bình dấm của em chua thật đấy, đưa anh nào, anh với người kia đã không liên lạc từ lâu rồi.” Thật ra là hai ngày trước mới liên lạc, do đã lỡ hứa với tên nhóc kia mấy thứ, không thể thất hứa được, mà hắn lại chẳng có thời gian rỗi, cũng không định gặp lại cậu ta nên cho cấp dưới đi giải quyết, hôm nay chắc gọi đến xác nhận với hắn.

Hắn phát hiện Lý Ngọc bên ngoài rất bình tĩnh chững chạc, nhưng nội tâm lại rất tiểu nhân, chỉ vì một cú điện thoại mà khiến hắn mũi không còn là mũi, mắt không còn là mắt, nhưng mà theo một cách khác thì khẳng định Lý Ngọc cũng để ý đến hắn, chỉ cần nghĩ đến như vậy mọi khó chịu vì chuyện này cũng bị đè xuống.

Nhưng động tác kế tiếp của Lý Ngọc đã làm hắn bực mình, Lý Ngọc nhìn hắn đầy châm chọc, sau đó trực tiếp nghe máy.

Giản Tuỳ Anh cản không kịp, điện thoại rất nhanh đã kết nối.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói êm nhẹ của Tiểu Chu: “Alo, Giản thiếu.”

Sắc mặt Lý Ngọc đã rất khó coi, chỉ còn kém mức muốn lật bàn đi luôn.

Giản Tuỳ Anh nhanh tay đoạt lấy điện thoại.

“Giản thiếu.”

“A, Tiểu Chu.”

“Giản thiếu, phòng ở đã giải quyết rất tốt, cảm ơn anh.”

“A, tốt, tốt, hôm nào nói sau nhé.” Giản Tuỳ Anh nhanh chóng cúp điện thoại, mỉm cười nhìn Lý Ngọc.

Lý Ngọc hầm hầm đứng lên, không ngoái đầu lại nhìn đi thẳng ra ngoài.

Giản Tuỳ Anh cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hắn đi đến cửa nhà hàng thì bị cản lại, còn chưa thanh toán tiền đâu.

Thấy Lý Ngọc đã đi xa, Giản Tuỳ Anh vội vàng rút ra hai tờ tiền ném qua, chạy như bay đuổi theo.

Rốt cuộc hắn cũng đuổi đến khi xe Lý Ngọc đang chuẩn bị chạy.

Giản Tuỳ Anh túm lấy cửa xe, sau đó giật mạnh túm cậu từ trong xe ra ngoài. Giản Tuỳ Anh coi bãi đỗ xe như không có ai mà đè cậu lên cửa xe.

Lý Ngọc khó chịu đẩy hắn ra.

Giản Tuỳ Anh túm lấy cậu không chịu buông, thở hổn hển nói: “Lý Ngọc, Lý Ngọc, em nghe anh nói, em nghe anh nói được chứ!”

Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng cậu đã bị tức giận cùng thất vọng nhét đầy.

Cho dù Giản Tuỳ Anh vẫn thích cậu, nhưng nếu hắn không đem chuyện của bản thân xử lý sạch sẽ thì việc thích này trong mắt cậu chỉ là cái rắm!

Lý Ngọc vẫn đẩy hắn ra, tức giận nói: “Về mà tìm Tiểu Trư hay Tiểu Cẩu gì đó của anh đi, đừng mẹ nó quấn lấy tôi.”

Giản Tuỳ Anh giữ lấy trán cậu, có chút tủi thân nói: “Tiểu Lý, tại sao máu ghen của em lại lớn như vậy… Nghe anh nói được không.”

Lý Ngọc dừng sức thở, kìm xuống cảm xúc muốn đấm hắn một trận.

“Con người của anh, em cũng biết rồi mà. Lúc anh với em hoà thuận, chưa bao giờ anh tìm người khác, nhưng khi em bỏ lại anh, em đâu có bảo anh không được đi tìm người khác? Nhưng hiện tại hai ta không phải rất tốt sao, chỉ cần em không bỏ lại anh, từ thân đến tâm Giản Tuỳ Anh này, đều là của một mình em, hiểu chứ?”

Những lời này chẳng hề an ủi được Lý Ngọc mà ngược lại lại càng làm cậu tức giận thêm, cậu hừ lạnh: “Anh là kiểu không chịu nổi cô đơn hả, không có người ngủ cùng thì khó chịu khắp người phải không.”

Giản Tuỳ Anh nghẹn họng, nhíu mày nói: “Em được lắm anh cảnh cáo em, hai ta vất vả mới như bây giờ, chuyện này em đừng có giống như oán phụ được không.”

Lý Ngọc trợn mắt như muốn nứt: “Oán mẹ anh!”

Giản Tuỳ Anh cố nén lửa giận, cố gắng đè nén giọng nói: “Được rồi, được rồi. đừng làm loạn nữa được chứ? Anh với em thề được không? Anh thề Giản Tuỳ Anh chỉ cần có em, anh sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn người khác một cái nào.”

Lý Ngọc không chịu thuận theo, vẫn trừng mắt nhìn hắn: “Nếu không phải tôi, chắc anh lập tức có luôn hẳn ba nghìn hậu cung nhỉ.”

“Đệch, em mẹ nó sao mà giống gái có chồng như vậy hả, ý của em là gì hả, nếu một ngày em mẹ nó bỏ tôi, chẳng lẽ anh phải thủ tiết với em cả đời? Em, em tại sao không nghĩ như vậy, chỉ cần em luôn ở bên anh, anh cam đoan sẽ nghe lời, trong mắt trong lòng chỉ có em, tuyệt đối không có người khác.”

Giản Tuỳ Anh nói cực kỳ thành tâm, nhưng hắn lại quên mất không phải ai cũng thích nghe lời hay, nghe lời hứa hẹn, cho dù đó không quá đặc biệt, nhưng vẫn là lời dễ nghe.

Lời Lý Ngọc muốn nghe tuyệt đối không phải là “Chúng ta ổn thì anh chỉ có một người, chúng ta không ổn thì anh phải đi tìm người khác”, cậu muốn nghe chính là Giản Tuỳ Anh này mặc kệ cả đời tốt hay xấu, đều chỉ có một mình cậu mà thôi.

Cậu biết suy nghĩ này rất nực cười, chính cậu có khi cũng không thể làm được, nhưng lại hy vọng Giản Tuỳ Anh nói ra hứu hẹn như vậy, không khống chế được hy vọng Giản Tuỳ Anh chỉ thuộc về một mình cậu.

Tâm tình phiền muộn của Lý Ngọc không có lời nào có thể diễn tả được, dục vọng chiếm giữ lấy Giản Tuỳ Anh ngày càng mãnh liệt khiến cậu phiền não hết sức, đạo lý gì cậu cũng hiểu, nhưng lại không thể ngăn cản được ham muốn của bản thân. Rõ ràng cậu không thích Giản Tuỳ Anh, nhưng lại chỉ muốn độc chiếm hắn, loại dục vọng vặn vẹo nguy hiểm đó, đến tột cùng là phải giải quyết như thế nào, cậu đã rối bời đến không chịu nỗi nữa rồi.

Giản Tuỳ Anh nhìn sự trầm mặc trong mắt cậu, muốn rèn sắt khi còn nóng, nhẹ nhàng cọ cọ mũi cậu, dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Tiểu Lý, mặc kệ là Tiểu Trư hay là Tiểu Cẩu, về sau anh sẽ không gặp lại nữa. Em xem anh cứ như ăn xin mà quấn lấy em, em còn chưa tin lòng anh chỉ có em sao?” Hắn hôn nhẹ lên môi Lý Ngọc, thở dài nói: “Em thật không thể hiểu được, anh thích em đến nhường nào.”

Lý Ngọc nhìn ánh mắt hắn, giọng khàn khàn nói: “Nhiều bao nhiêu.”

“Cái gì?”

“Anh thích em nhiều như thế nào, em muốn nghe một chút.”

Giản Tuỳ Anh hợi ngượng: “Cái này có thể nói ra sao.”

“Trong lòng anh nghĩ gì, nói em nghe.”

Giản Tuỳ Anh nghĩ nghĩ, đời này hắn đã thề không cưới vợ, cũng chưa bao giờ nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt, lúc này lại bảo hắn đi biểu đạt tình yêu của chính mình, hắn thực sự không thể nói nổi, do dự một lúc lâu, hắn đành nói: “Anh để cho em.làm.anh, nếu là người khác anh đã giết hắn từ lâu rồi, em thấy anh thích em nhiều như thế nào chứ.”

Lúc này Lý Ngọc mới cảm thấy hài lòng.

Cậu đè gáy Giản Tuỳ Anh, ép môi hắn vào môi mình mà liếm hôn, đưa đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn, càn quét mọi ngóc ngách trong đó, Giản Tuỳ Anh ôm lấy đầu lưỡi cậu cùng nhau trêu đùa, nước bọt trong suốt từ khoé miệng Giản Tuỳ Anh chảy ra.

Đây chính là người cậu muốn, chính là cuồng vọng của cậu, không có một người đàn ông nào có thể sánh được, người khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không khuất phục trước mị lực đàn ông của anh, nên chỉ có thể là của mình cậu.

Giản Tuỳ Anh chính là của cậu.

Lý Ngọc nghe được giọng nói âm u đang bành chướng lên trong suy nghĩ độc chiếm của cậu, từ tốn nói: “Nếu anh dám để người khác làm anh, em sẽ giết chết anh.”

 

_Hết chương năm mươi lăm_