Thông báo.

Do nhiều lý do nên mình không tể tiếp tục edit các truyện trong nhà. Thật xin lỗi các bạn đã theo dõi trong thời gian qua.

Mình sẽ không đóng cửa nhà, nên bạn nào muốn edit tiếp những truyện đang dang dở đều có tể dẫn link không cần hỏi lại mình. Hoặc các bạn có thể edit lại từ đầu cũng không sao.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đi cùng mình suốt thời gian qua dù lúc nào cũng ngắt quãng.

Yêu thương!

[YMKN] Chương năm mươi bảy.

Giản Tuỳ Anh chỉ muốn bắt tên Bạch tân Vũ kia chỉnh cho một trận, nhưng lại không thể không nghĩ đến dì. Vì thế hắn chọn hôm thời tiết đẹp mua ít đồ đến nhà dì, quả nhiên Bạch Tân Vũ không có nhà như Giản Tuỳ Anh dự tính.

Hắn đến từ đầu đến cuối không hề đề cập đến mấy chuyện Bạch tân Vũ làm, mà lấy suy nghĩ của một người anh trai vì tiền đồ của em mình yêu cầu nhà dì đưa Bạch tân Vũ đi bộ đội.

Lúc đầu cả dì cùng chồng đều có chút do dự, bảo là Tân Vũ không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì đi bộ đội rất khổ.

Giản Tuỳ Anh nói Bạch tân Vũ không thể lo được việc buôn bán. Ở Bắc kinh hỗn loạn này, tóm lại nếu còn qua lại với mấy ngơời không đứng đắn, cái gì cũng mang ra đánh cược, chẳng mấy chốc thì của cải gì cũng bay sạch, phải đưa nó đến một nơi vắng vẻ, cố gắng giáo dục nó. Hơn nữa hắn cũng có quen biết một vài người trong bộ đội, nếu có thể cố gắng kiên trì đi theo con đường này, về sau tuyệt đối có tiền đồ, so với nó bây giờ chỉ biết chơi gái lêu lổng tốt hơn rất nhiều.

Giản Tuỳ Anh vẫn còn suy nghĩ muốn chỉnh Bạch Tân Vũ, nhưng quyết định này quả thực cũng là vì Bạch gia cùng Bạch Tân Vũ.

Hôm nay nó có thể vì chút lợi ích mà lừa cả tiền của anh họ mình, ai biết được lần tới nó sẽ làm ra trò súc sinh gì, trước khi nó phạm ra lỗi lớn gì Giản Tuỳ Anh nhất định phải uốn nắn được nó. Hắn hy vọng môi trường bộ đội có thể làm Bạch Tân Vũ hoàn toàn thoát thai hoán cốt.

Hai người già cuối cùng cũng đồng ý với hắn, chủ yếu là vì Giản Tuỳ Anh nói những câu có lý, bọn họ đều rất lo lắng, quả thực đây là con đường tốt nhất, nếu có thể làm nên nghiệp ở trong bộ đội, trong nhà lại có quan hệ, tương lai sau này tất nhiên không thể đo lường được. Bây giờ phải sắt đá, cũng chỉ là vì tương lai của thằng con mà thôi.

Ba người bàn chuyện của Bạch Tân Vũ sau lưng nó đã ổn thoả.

Giản Tuỳ Anh có một bữa tiệc vào buổi tối, phải dẫn theo cấp dưới đi chắn rượu.

Nhưng không nghĩ tới nhóm người kia lại uống tốt như vậy, đã cố ý dẫn theo một người chắn rượu rồi mà vẫn không thể trụ được, bản thân bị chuốc cho say mềm.

Lái xe đưa hắn về nhà, lúc hắn mơ mơ màng màng ngồi ghế phía sau thì nhận được một cú điện thoại.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, hiển thị là Tam Huyễn, hắn tự cưỡi giễu Một cái, tiếp điện thoại: “Alo, Triệu cục trường à…”

Trong điện thoại chính là phó cục trưởng cục XX của Bắc Hải, người này là Lý Huyền giới thiệu cho hắn, giúp đỡ hắn trong chuyện đất đai ở chỗ đó, hai người đã cùng ăn với nhau hai bữa cơm, Giản Tuỳ Anh cảm thấy người này tính cách ngay thẳng, có khả năng, bèn cố gắng thắt chặt quan hệ. Tuy rằng chuyện đất đai đã thất bại, nhưng vẫn là bạn bè của nhau.

Hắn không biết Triệu cục trưởng lần này tìm hắn là có việc gì.

“Này, người anh em, đi uống không.”

“Cũng không phải không muốn, nhưng vừa bị người theo từ trên bàn về đây… Triệu cục trưởng khi nào đến Bắc Kinh vậy, để tôi còn chuẩn bị chiêu đãi thật tốt nữa chứ…” Giản Tuỳ Anh ợ một tiếng nói tiếp “.. chiêu đãi…”

“Ha ha, sao mà cậu lại uống say đến mức vậy, tôi không thể theo như vậy được, thực sự khiến tôi lo lắng rồi đấy.”

Giản Tuỳ Anh cười to hai tiếng: “Anh cứ đến đi, tôi sẽ chuốc anh.”

Hai người trò chuyện mấy câu vô nghĩa, Triệu cục trưởng đã nói đến vấn đề chính, lời nói cực kỳ uyển chuyển, nội dung là: “Người anh em à, khối đất thành phố kia đã quyết định phê duyệt cho câu, mấy ngày nay lại có chút chuyện, nhưng tôi mới xem tài liệu gần đây, sao cậu lại thay đổi chủ sở hữu? Tôi không biết các lo lắng chuyện gì, nhưng dùng tên chính danh của công ty vẫn an toàn hơn, dù dao công ty của cậu cũng rất có thực lực, chúng tôi cũng sẽ để cho cậu chút thời gian để ổn định.”

Đầu óc Giản Tuỳ Anh giờ chỉ có rượu, nghe những lời này suy nghĩ thật lâu, hắn cau mày “A” nửa ngày nhưng vẫn không bắt được trọng điểm.

Hắn cảm thấy chuyện này là tin tức rất quan trọng, nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ được.

Triệu cục trưởng cũng biết trạng thái bây giờ của hắn không thích hợp bàn chuyện này, thở dài nói: “Được rồi, ngày mai tôi đến nói chuyện lại với cậu, ngày mai cậu có thể nhớ được những lời chứ, thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Cúp điện thoại xong Giản Tuỳ Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đầu hắn hơi đau, hơn nữa còn rất mơ hồ, hắn biết chuyện cục trưởng Triệu  nói rất quan trọng, nhưng hắn không có cách nào tập trung suy nghĩ nổi, loại cảm giác thật khiến người ta bực mình.

Buổi tối hôm đó lái xe đưa Giản Tuỳ Anh về phòng, lâu lắm rồi hắn không uống nhiều như vậy, cả đêm nôn ra ba lần, khiển ngủ không ổn, khổ không nói nổi.

Hôm sau hắn ngủ thẳng đến hai giờ chiều, mới ôm đầu lết ra khỏi giường.

Ăn uống rồi uống thuốc giải rượu xong hắn mới thấy có chút tinh thần.

Hắn tập trung vào điện thoại xem mình có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không, sau đó thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Cục trưởng Triệu.

Trong đầu Giản Tuỳ Anh loé lên, đột nhiên nhớ tới lời Cục trưởng Triệu nói với hắn hôm qua.

Hắn cẩn thận nhớ lại từng lời của cục trưởng Triệu, càng nhớ lại lòng hắn lại càng nặng nề.

Theo lời cục trưởng Triệu đã nói, chuyện khối đất kia bọn họ chưa gạt đi, chẳng qua đem tên công ty bọn họ gạch đi trên tài liệu, thay bằng tên công ty tư nhân kia, hoặc là là một người nào đó có tiền đăng ký một công ty ảo.

Trước khi phân tích mổ xẻ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ, hai người ngu ngốc đợt trước khiến hắn không xoay sở được, đem hắn đạp ra một phát rồi quay ngoắt đi hợp tác cùng người khác, lại còn muốn hẫng tay trên của hắn miếng đất của chính phủ.

Giản Tuỳ Anh bực mình đá cái ghế dựa trong nhà một phát khiến nó lật nhào.

Hắn cực khổ dọn đường, tặng tiền, tạo quan hệ, vát vả cùng cực mới tới được miệng, lại bị người khác một ngụm cướp luôn, hắn như người làm không công cho người khác, nghĩ Giản Tuỳ Anh hắn tâm cao khí ngạo không nóng nảy, nhưng hắn có khả năng để như vậy sao.

Hắn nghĩ lại từng chuyện đã qua, nói không chừng chuyện này ngay từ đầu đến giờ chính là do hai người kia lên kế hoạch hết.

Hai bên đàm phán cơ bản, Giản Tuỳ Anh cũng tính toán đến chuyện nếu không lấy được miếng đất thì bọn họ sẽ không chịu chi tiền hoặc thái độ để nói chuyện hợp tác, Giản Tuỳ Anh  cũng không đi với bọn họ để ký hợp đồng, chỉ định khi nào lấy được đất thì nhập lên sàn cổ phiếu.

Lúc ấy họ lấy công ty thức ăn gia súc làm hàng đầu để xin chính phủ miếng đất, không quan tâm đến chuyện quản lý của các công ty bảo vệ môi trường, Giản Tuỳ Anh  không trực tiếp đứng ra, nhưng nếu không có hắn mở đường cho các mối quan hệ thì làm sao công ty kia giải quyết được chuyện này.

Chuyện này cứ nghĩ sẽ thành công, nhưng không ngờ gần xong bọn họ lại lật lọng, không muốn cùng Giản Tuỳ Anh hợp tác nữa, tài liệu đưa tên của công ty thức ăn gia sức kia, và không có họ, Giản Tuỳ Anh không lấy được đất. Mà quan hệ với chính quyền ở đấy đã được Giản Tuỳ Anh mở đường, lãnh đạo  đã quyết định chuyển miếng đất kia cho công ty thức ăn gia sức, quả thực lúc này Giản Tuỳ Anh cực kỳ bị động.

Nhưng là ngay từ đầu Giản Tuỳ Anh thật sự không ngờ, bọn họ lại có gan to như vậy, dám ở sau lưng hắn rút củi dưới đáy nồi rồi lại qua sông đoạn cầu. Theo lý khi bọn họ không hợp tác xin đất nữa thì Lý Huyền hẳn là phải biết trước tiên, hoặc tin tức trao đổi với mấy cổ đông sau đó, Lý Huyền cũng là người biết đầu, nếu Lý Huyền đã biết, thì Giản Tuỳ Anh hắn cũng ngay lập tức biết được chứ!

Nhưng thông tin này hắn lại có được từ miệng một ông cục trưởng không có quan hệ thân thiết, hơn nữa theo lời ông ta, người này hoàn toàn không biết hắn đã rời khỏi chuyện hợp tác này, nên một xu tiền tiễn đưa cũng không có.

Từ miệng người khác mới biết được ngọn nguồn của mọi chuyện bỉ ổi, chỉ cần Lý Huyền không có hận thù gì với hắn thì sao có thể phiêu lưu mạo hiểm đắc tội với hắn được chứ? Huống hồ hắn và Lý Huyền vẫn có quan hệ không tồi.

Giản Tuỳ Anh đột nhiên cảm thấy có chút rối loạn, hắn không biết đến tột cùng khúc mắc trọng chuyện này là gì, rốt cuộc trong đó có bao nhiêu hiểu lầm, rất nhiều chuyện hắn không thể thấy, không thể hiểu.

Hắn ngồi im suy nghĩ quá luôn giờ nghỉ trưa, cứ ngồi như vậy khi sắc trời cũng đã dần tối.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại cũng kéo hắn về hiện thực.

Hắn cầm lấy điện thoại, là Lý Ngọc, lúc này hắn mới nhớ hắn hẹn Lý Ngọc đến nhà. Hôm qua say mềm, đến hôm nay đầu đau muốn nứt ra, lại còn gặp phải chuyện phá hoại kia thì sao có thể nhớ được, mà bể bơi còn chưa dọn sạch nữa.

Hắn vẫn nghe điện thoại.

Bên kia truyện đến tiếng đóng cửa rồi vang lên giọng  Lý Ngọc: “Bây giờ em đi, anh muốn ăn gì, em đi siêu thị mua ít đồ.”

Giản Tuỳ Anh ngượng ngùng nói: “Tiểu Lý, ngại quá, hôm nay em đừng đến.”

Lý Ngọc đang định khởi động xe, chìa khoá cũng đã xoay được một nửa, vừa nghe lời này của hắn, liền dừng tay lại, động cơ phát ra một tiếng kỳ quái: “Làm sao vậy?”

“Tối qua anh có bữa tiệc, uống nhiều quá, không đi làm cả ngày, giờ đầu rất đau, bề bơi cũng chưa dọn sạch sẽ….”

Lý Ngọc im lặng một chút: “Để e đến xem anh thế nào, anh chưa ăn cơm đúng không.”

“Ăn rồi, kêu bên ngoài.”

“Vậy anh muốn ăn gì, tối em đến làm cho anh.”

Bây giờ Giản Tuỳ Anh chẳng có chút tâm trạng nào để gặp người yêu, đầu óc hắn giờ chỉ có chuyện Bắc Hải kia, lại tưởng tượng đến nghi ngờ trong lòng với Lý Huyền, cảm thấy bây giờ gặp Lý Ngọc cũng không phải lúc, nhỡ đâu hắn nói sai gì đó sẽ không tốt lắm, vẫn phải giả quyết chuyện kai rõ ràng rồi nói sau.

“Bảo bối à em đừng đến đây được không, tâm tình bây giờ của anh không tốt, lười hoạt động, không muốn em nhìn thấy…. Hôm nào khác, được chứ?”

Lý Ngọc thất vọng thở dài: “Hôm sau đi, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Giản Tuỳ Anh nhẹ nhàng thở ra: “Được, em không cần lo lắng cho anh, chỉ là lâu rồi anh không uống rượu, nghỉ ngơi nhiều là tốt thôi, hôm nào em đến nhé.”

Lý Ngọc trầm giọng nói: “Về sau không được uống nhiều như vậy nữa.”

 

_Hết chương năm mươi bảy_

 

~~~~~~

Quá lâu không đụng vào truyện, lúc đầu còn chả nhớ gì nữa luôn T___T

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. ^^

Thông báo.

Thật sự xin lỗi các bạn vì thời gian qua không có chương mới của truyện nào up lên. ><

Một là vì quá bận và hai chủ yếu là vì tớ lười =))))))))))

Nên hôm nay tớ lên để báo rằng có thể mấy hôm nữa sẽ có chương mới =))))))))))

Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ tớ. 😀

[YMKN] Chương năm mươi lăm.

Kiểu bỏ mất dịp may trong làm ăn như này, Giản Tuỳ Anh cũng đã trải qua không ít lần. Tức giận qua, hắn cũng ổn định tâm tình hơn.

Trường của Lý Ngọc cho nghỉ, nên hắn có lý do chính đáng để hẹn Lý Ngọc cùng ăn cơm.

Bữa tối hôm nay Giản Tuỳ Anh đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hắn chọn một nhà hàng Tây, có các phòng riêng cùng với ánh đèn rất thích hợp cho việc hẹn hò của tình nhân.

Hắn cầm theo chìa khoá nhà, bỏ vào hộp nhung đỏ, định đưa cho Lý Ngọc một lần nữa. Thật ra hắn rất muốn hỏi Lý Ngọc có nguyện ý ở cùng với hắn hay không, nhưng loại xúc động này cũng chỉ là nhất thời, thứ nhất do hắn vẫn lo đến việc Lý Ngọc là sinh viên, không hợp với hoàn cảnh cho lắm, thứ hai là nghĩ đến việc ở chung với một người nữa, hắn có chút áp lực, không biết ở chung lâu sẽ sinh ra những phiền toái gì, Lý Ngọc có thể thường xuyên ở lại đây với hắn cũng tốt rồi.

Hắn sửa soạn tỉ mị, cảm thấy thật đẹp trai rồi mới đi ra ngoài.

Bữa tối này diễn ra cực kỳ vui vẻ, vô luận là đồ ăn hay không khí đều cực kỳ thích hợp, tuy rằng Lý Ngọc đối với chuyện hai người đàn ông cùng ngồi ăn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Giản Tuỳ Anh là người cho dù có khoả thân ra ngoài đường cũng chẳng thèm đỏ mặt, cơ bản là lười để tâm đến ánh mắt của người khác.

Bữa tối chấm dứt, trong khoảng thời gian hai người đang đợi món điển tâm lên, Giản Tuỳ Anh nói chuyện ngọt ngào, đang định tính đến chuyện đưa chìa khoá ra thì một cú điện thoại đã làm hỏng tất cả mọi chuyện đang được xây lên.

Di động Giản Tuỳ Anh đặt ở trên bàn đột ngột vang lên.

Bởi vì nhà ăn rất im lặng, nên tiếng chuông điện thoại tựa như tiếng sấm sét, khiến hai người giật nảy cả mình.

Giản Tuỳ Anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Tiểu Chu.

Lý Ngọc liếc qua một cái, lại liếc lại một lần nữa, cuối cùng cũng thấy được tên trên đó.

Giản Tuỳ Anh đổi tên Tiểu Chu thành Tiểu Trư, thật ra hắn không có ý gì khác, chỉ là đổi như vậy thuận tiện hơn.

Nhưng hai chữ này trong mắt Lý Ngọc đã khiến cậu bùng nổ.

Loại tên này tuyệt đối không thể là tên liên lạc với đối tác kinh doanh, nhất định là có quan hệ cá nhân với Giản Tuỳ Anh, hơn nữa cái tên Tiểu Trư này, lại khiến người ta liên tưởng đến sinh hoạt các nhân lộn xộn của Giản Tuỳ Anh, làm sao cũng thấy không thích hợp, cực kỳ không thích hợp.

Cậu vốn đang nghi ngờ, động tác kế tiếp của Giản Tuỳ Anh đã chứng minh suy đoán đấy.

Giản Tuỳ Anh vươn tay trượt màn hình rồi tắt máy luôn, sau đó cầm điện thoại định đút vào túi áo.

Mắt Lý Ngọc bốc hoả, nhanh tay giật lấy di động, nói lạnh lùng: “Sao không tiếp.”

Giản Tuỳ Anh có chút xấu hổ: “Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kia….”

Lý Ngọc nhìn hắn như muốn đục thủng: “Tiểu Trư? Tên gọi cũng thân thiết phết nhỉ, là tên tình nhân nào của anh? Chẳng lẽ là người lần trước?”

Giản Tuỳ Anh cười vươn tay muốn cầm di động: “Bình dấm của em chua thật đấy, đưa anh nào, anh với người kia đã không liên lạc từ lâu rồi.” Thật ra là hai ngày trước mới liên lạc, do đã lỡ hứa với tên nhóc kia mấy thứ, không thể thất hứa được, mà hắn lại chẳng có thời gian rỗi, cũng không định gặp lại cậu ta nên cho cấp dưới đi giải quyết, hôm nay chắc gọi đến xác nhận với hắn.

Hắn phát hiện Lý Ngọc bên ngoài rất bình tĩnh chững chạc, nhưng nội tâm lại rất tiểu nhân, chỉ vì một cú điện thoại mà khiến hắn mũi không còn là mũi, mắt không còn là mắt, nhưng mà theo một cách khác thì khẳng định Lý Ngọc cũng để ý đến hắn, chỉ cần nghĩ đến như vậy mọi khó chịu vì chuyện này cũng bị đè xuống.

Nhưng động tác kế tiếp của Lý Ngọc đã làm hắn bực mình, Lý Ngọc nhìn hắn đầy châm chọc, sau đó trực tiếp nghe máy.

Giản Tuỳ Anh cản không kịp, điện thoại rất nhanh đã kết nối.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói êm nhẹ của Tiểu Chu: “Alo, Giản thiếu.”

Sắc mặt Lý Ngọc đã rất khó coi, chỉ còn kém mức muốn lật bàn đi luôn.

Giản Tuỳ Anh nhanh tay đoạt lấy điện thoại.

“Giản thiếu.”

“A, Tiểu Chu.”

“Giản thiếu, phòng ở đã giải quyết rất tốt, cảm ơn anh.”

“A, tốt, tốt, hôm nào nói sau nhé.” Giản Tuỳ Anh nhanh chóng cúp điện thoại, mỉm cười nhìn Lý Ngọc.

Lý Ngọc hầm hầm đứng lên, không ngoái đầu lại nhìn đi thẳng ra ngoài.

Giản Tuỳ Anh cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hắn đi đến cửa nhà hàng thì bị cản lại, còn chưa thanh toán tiền đâu.

Thấy Lý Ngọc đã đi xa, Giản Tuỳ Anh vội vàng rút ra hai tờ tiền ném qua, chạy như bay đuổi theo.

Rốt cuộc hắn cũng đuổi đến khi xe Lý Ngọc đang chuẩn bị chạy.

Giản Tuỳ Anh túm lấy cửa xe, sau đó giật mạnh túm cậu từ trong xe ra ngoài. Giản Tuỳ Anh coi bãi đỗ xe như không có ai mà đè cậu lên cửa xe.

Lý Ngọc khó chịu đẩy hắn ra.

Giản Tuỳ Anh túm lấy cậu không chịu buông, thở hổn hển nói: “Lý Ngọc, Lý Ngọc, em nghe anh nói, em nghe anh nói được chứ!”

Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng cậu đã bị tức giận cùng thất vọng nhét đầy.

Cho dù Giản Tuỳ Anh vẫn thích cậu, nhưng nếu hắn không đem chuyện của bản thân xử lý sạch sẽ thì việc thích này trong mắt cậu chỉ là cái rắm!

Lý Ngọc vẫn đẩy hắn ra, tức giận nói: “Về mà tìm Tiểu Trư hay Tiểu Cẩu gì đó của anh đi, đừng mẹ nó quấn lấy tôi.”

Giản Tuỳ Anh giữ lấy trán cậu, có chút tủi thân nói: “Tiểu Lý, tại sao máu ghen của em lại lớn như vậy… Nghe anh nói được không.”

Lý Ngọc dừng sức thở, kìm xuống cảm xúc muốn đấm hắn một trận.

“Con người của anh, em cũng biết rồi mà. Lúc anh với em hoà thuận, chưa bao giờ anh tìm người khác, nhưng khi em bỏ lại anh, em đâu có bảo anh không được đi tìm người khác? Nhưng hiện tại hai ta không phải rất tốt sao, chỉ cần em không bỏ lại anh, từ thân đến tâm Giản Tuỳ Anh này, đều là của một mình em, hiểu chứ?”

Những lời này chẳng hề an ủi được Lý Ngọc mà ngược lại lại càng làm cậu tức giận thêm, cậu hừ lạnh: “Anh là kiểu không chịu nổi cô đơn hả, không có người ngủ cùng thì khó chịu khắp người phải không.”

Giản Tuỳ Anh nghẹn họng, nhíu mày nói: “Em được lắm anh cảnh cáo em, hai ta vất vả mới như bây giờ, chuyện này em đừng có giống như oán phụ được không.”

Lý Ngọc trợn mắt như muốn nứt: “Oán mẹ anh!”

Giản Tuỳ Anh cố nén lửa giận, cố gắng đè nén giọng nói: “Được rồi, được rồi. đừng làm loạn nữa được chứ? Anh với em thề được không? Anh thề Giản Tuỳ Anh chỉ cần có em, anh sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn người khác một cái nào.”

Lý Ngọc không chịu thuận theo, vẫn trừng mắt nhìn hắn: “Nếu không phải tôi, chắc anh lập tức có luôn hẳn ba nghìn hậu cung nhỉ.”

“Đệch, em mẹ nó sao mà giống gái có chồng như vậy hả, ý của em là gì hả, nếu một ngày em mẹ nó bỏ tôi, chẳng lẽ anh phải thủ tiết với em cả đời? Em, em tại sao không nghĩ như vậy, chỉ cần em luôn ở bên anh, anh cam đoan sẽ nghe lời, trong mắt trong lòng chỉ có em, tuyệt đối không có người khác.”

Giản Tuỳ Anh nói cực kỳ thành tâm, nhưng hắn lại quên mất không phải ai cũng thích nghe lời hay, nghe lời hứa hẹn, cho dù đó không quá đặc biệt, nhưng vẫn là lời dễ nghe.

Lời Lý Ngọc muốn nghe tuyệt đối không phải là “Chúng ta ổn thì anh chỉ có một người, chúng ta không ổn thì anh phải đi tìm người khác”, cậu muốn nghe chính là Giản Tuỳ Anh này mặc kệ cả đời tốt hay xấu, đều chỉ có một mình cậu mà thôi.

Cậu biết suy nghĩ này rất nực cười, chính cậu có khi cũng không thể làm được, nhưng lại hy vọng Giản Tuỳ Anh nói ra hứu hẹn như vậy, không khống chế được hy vọng Giản Tuỳ Anh chỉ thuộc về một mình cậu.

Tâm tình phiền muộn của Lý Ngọc không có lời nào có thể diễn tả được, dục vọng chiếm giữ lấy Giản Tuỳ Anh ngày càng mãnh liệt khiến cậu phiền não hết sức, đạo lý gì cậu cũng hiểu, nhưng lại không thể ngăn cản được ham muốn của bản thân. Rõ ràng cậu không thích Giản Tuỳ Anh, nhưng lại chỉ muốn độc chiếm hắn, loại dục vọng vặn vẹo nguy hiểm đó, đến tột cùng là phải giải quyết như thế nào, cậu đã rối bời đến không chịu nỗi nữa rồi.

Giản Tuỳ Anh nhìn sự trầm mặc trong mắt cậu, muốn rèn sắt khi còn nóng, nhẹ nhàng cọ cọ mũi cậu, dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Tiểu Lý, mặc kệ là Tiểu Trư hay là Tiểu Cẩu, về sau anh sẽ không gặp lại nữa. Em xem anh cứ như ăn xin mà quấn lấy em, em còn chưa tin lòng anh chỉ có em sao?” Hắn hôn nhẹ lên môi Lý Ngọc, thở dài nói: “Em thật không thể hiểu được, anh thích em đến nhường nào.”

Lý Ngọc nhìn ánh mắt hắn, giọng khàn khàn nói: “Nhiều bao nhiêu.”

“Cái gì?”

“Anh thích em nhiều như thế nào, em muốn nghe một chút.”

Giản Tuỳ Anh hợi ngượng: “Cái này có thể nói ra sao.”

“Trong lòng anh nghĩ gì, nói em nghe.”

Giản Tuỳ Anh nghĩ nghĩ, đời này hắn đã thề không cưới vợ, cũng chưa bao giờ nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt, lúc này lại bảo hắn đi biểu đạt tình yêu của chính mình, hắn thực sự không thể nói nổi, do dự một lúc lâu, hắn đành nói: “Anh để cho em.làm.anh, nếu là người khác anh đã giết hắn từ lâu rồi, em thấy anh thích em nhiều như thế nào chứ.”

Lúc này Lý Ngọc mới cảm thấy hài lòng.

Cậu đè gáy Giản Tuỳ Anh, ép môi hắn vào môi mình mà liếm hôn, đưa đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn, càn quét mọi ngóc ngách trong đó, Giản Tuỳ Anh ôm lấy đầu lưỡi cậu cùng nhau trêu đùa, nước bọt trong suốt từ khoé miệng Giản Tuỳ Anh chảy ra.

Đây chính là người cậu muốn, chính là cuồng vọng của cậu, không có một người đàn ông nào có thể sánh được, người khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không khuất phục trước mị lực đàn ông của anh, nên chỉ có thể là của mình cậu.

Giản Tuỳ Anh chính là của cậu.

Lý Ngọc nghe được giọng nói âm u đang bành chướng lên trong suy nghĩ độc chiếm của cậu, từ tốn nói: “Nếu anh dám để người khác làm anh, em sẽ giết chết anh.”

 

_Hết chương năm mươi lăm_

 

[YMKN] Chương năm mươi hai.

Hai người trẻ tuổi khoẻ mạnh, tỉnh lại lần nữa đã đói đến muốn kêu gào.

Kế hoạch của hai người đã ngâm nước nóng, phòng tổ chức  đổi vé máy bay cho hai người lần nữa, để bọn họ nghỉ ngơi ở Tam Á vài ngày, cũng thuận tiện chờ thời tiết tốt hơn một chút, nếu không phải chờ ở sân bay nhiều giờ thì thật sự rất phiền phức.

Lý Ngọc nhìn vé máy bay nhíu mày.

Giản Tuỳ Anh hỏi cậu làm sao vậy, rồi lập tức “A” một tiếng: “Đi học thôi mà, coi như cho qua đi, bỏ mấy tiết cũng chẳng sao.”

Lý Ngọc nói: “Không phải chỉ là tiết học, bây giờ nếu không quay về thì em sẽ không kịp thi cuối kỳ.”

“Hả? Cuối kỳ?” Giản Tuỳ Anh nhẩm nhẩm ngày, hình như giờ là thời gian sinh viên thi cuối kỳ, từ trước đến nay mấy việc này hắn chẳng quan tâm lắm, đành an ủi: “Vậy thì đành chờ thi lại thôi. chúng ta ở lại chỗ này vài ngày cho tốt đã, chỉ nghỉ ngơi thôi.”

Lý Ngọc ném vé máy bay sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho người nhà.

Đối với chuyện phát sinh trong hai ngày này, Lý Ngọc sẽ không nói cho người nhà biết, ngay cả không kịp hoãn thi học kỳ cũng chưa nói, chỉ nói đến Tam Á với Giản Tuỳ Anh khảo sát dự án, bị bão vào không thể quay về, cuối tuần cũng không về nhà được.

Giản Tuỳ Anh vẫn biết Lý Ngọc là một cậu bé rất ngoan, không nghĩ tới lại có thể nói dối trơn tru tự nhiên không đỏ mặt như vậy, cảm thấy rất thú vị, thừa dịp Lý Ngọc quay lưng về hắn nói chuyện, liền ôm lấy thắt lưng mò tay vào quần áo bệnh nhân của cậu.

Cơ thể Lý Ngọc cứng đơ, vỗ vỗ xuống tay hắn, quay đầu lườm hắn một cái.

Cái lườm kia càng khiến Giản Tuỳ Anh to gan, không nghe lời mà tay kia lại vói vào theo, sờ thẳng đến ngực Lý Ngọc.

Lý Ngọc vội vàng cúp điện thoại, quay người ngăn tay hắn lại: “Anh làm gì vậy, đang ở bệnh viện đó.”

Giản Tuỳ Anh cười đểu nói: “Anh còn chưa trải qua mấy chuyện đó ở bệnh viện đâu.” Nói xong liếm liếm môi, hơi híp mắt nhìn cậu.

Hầu kết Lý Ngọc chuyển động, tim đập dồn dập, nhìn ánh mắt cực kỳ  hấp dẫn của Giản Tuỳ Anh mà cảm thấy máu toàn thân sôi trào.

Cậu cử động người, giọng khàn khàn: “Em đi khoá cửa.”

Giản Tuỳ Anh cười ha ha.

Lý Ngọc đỏ mặt nhảy xuống giường, đi khoá lại cửa phòng bệnh, nhưng cậu vừa chạm đến tay cầm cửa thì ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.

Lý Ngọc vô thức hỏi: “Ai vậy?”

Người ngoài cửa dừng lại, sau vài giây mới trầm giọng nói: “Là tớ.”

Bây giờ đến lượt hai người bên trong cánh cửa ngây ngẩn cả người, là giọng của Giản Tuỳ Lâm.

Lý Ngọc không khỏi chột dạ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cậu quay đầu liếc Giản Tuỳ Anh một cái.

Giản Tuỳ Anh cực kỳ bình thản: “Tiểu Lâm à? Vào đi.”

Giản Tuỳ Lâm vặn nắm cầm cửa đi vào, nhìn Lý Ngọc đang đứng gần cửa một cái, cái nhìn kia đầy phức tạp âm trầm, còn hàm chứa ẩn ý cảnh cáo.

Cổ Lý Ngọc cứng ngắc, nhìn Giản Tuỳ Lâm đi từng bước vào phòng.

“Anh.”

Giản Tuỳ Anh nằm vắt chân ở trên giường: “Sao cậu lại tới đây?”

Sắc mặt Giản Tuỳ Lâm u ám, dưới đáy mắt chỉ thấy một màu đen tối, nhìn qua cả người cùng với tinh thần không được tốt lắm, nói: “Ba bảo em tới, em đến đón anh về.”

Lúc Giản Tuỳ Anh nằm viện, phòng tổ chức sợ không đảm đương nổi trách nhiện, đành phải gọi điện cho Giản Đông Viễn, Giản Đông Viễn thấy tình hình cũng không quá nghiêm trọng nên bảo con trai thứ hai đến.

Giản Tuỳ Anh cứ nghĩ ông già nhà hắn gọi điện hỏi thăm một chút là xong, không ngờ sai cả Tiểu Lâm đến.

“À, anh đặt xong vé máy bay rồi, ngày kia về.”

“Em biết, em đi cùng chuyến với anh.”

“Cậu chạy tới đây làm gì, anh đâu có chuyện gì, không cần cậu đến, không phải là giờ cậu đang thi học kỳ sao.”

Giản Tuỳ Lâm ngồi vào ghế dựa trước giường của hắn, sờ sờ cánh tay băng bó của Giản Tuỳ Anh, nhẹ nói: “Sang năm thi cũng giống nhau thôi.”

Giản Tuỳ Anh phát hiện Giản Tuỳ Lâm có gì đó bất thường, bình thường quan hệ của nó với Lý Ngọc rất tốt, nhưng hôm nay từ lúc vào cửa đã làm như không phát hiện ra Lý Ngọc, vẻ mặt cũng rất kỳ quái, dường như không tập trung.

Giản Tuỳ Anh bảo Lý Ngọc lại đây, Lý Ngọc do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh.

Giản Tuỳ Lâm vuốt cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Anh, có đau lắm không?”

“Miệng vết thương nhìn thì dài, nhưng không sâu lắm, không đau chút nào.”

Tay Giản Tuỳ Lâm hơi run rẩy, đột nhiên quay đầu lại nói với Lý Ngọc: “Lý Ngọc, tớ muốn nói riêng với anh tớ mấy câu.”

Lời này nói ra rất không khách khí, Lý Ngọc không có biểu cảm gì, Giản Tuỳ Anh hơi nhíu mày, hắn đang muốn quát Giản Tuỳ Lâm mấy câu nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm.

Ngay tại lúc hắn đang do dự thì Lý Ngọc đứng lên đi ra ngoài, để hai người lại riêng trong phòng bệnh.

Giản Tuỳ Anh nói: “Cậu đây là có chuyện gì, giận nhau với Lý Ngọc hả.”

Giản Tuỳ Lâm bổ nhào đến nửa ôm lấy hắn, run giọng nói: “Anh, tại sao anh lại vì cậu ta mà làm chuyện nguy hiểm như vậy! Anh điên rồi phải không, anh sao lại thích hắn như vậy!”

Giản Tuỳ Anh “Chậc” một tiếng: “Đây không phải là vấn đề anh thích cậu ấy hay không, mà là chính anh đưa cậu ấy đến công trường, anh phải chịu trách nhiệm chứ.”

“Anh chỉ vì trách nhiệm mà không thèm quan tâm đến mạng mình nữa sao, anh có biết đang bão mà ra ngoài nguy hiểm cỡ nào không hả!”

“Cậu kích động gì chứ, không phải anh đang ổn đây sao, anh đi ra ngoài lúc bão là nguy hiểm, nhưng nếu Lý Ngọc xảy ra chuyện gì, Lý gia có thể bỏ qua cho anh sao, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn.”

Giản Tuỳ Lâm không nói gì chỉ nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh đối với kiểu quan tâm này của Giản Tuỳ Lâm, muốn nói là không lo vấn đề này thì không phải, nhưng hắn thật sự không có thói quen thân mật quá mức như vậy với một đứa em trai, hắn nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nâng tay lên vỗ vỗ lên lưng Giản Tuỳ Lâm: “Được rồi, anh không sao.”

Cơ thể Giản Tuỳ Lâm cứng đờ, sau đó đột nhiên nghiêng người, ôm hẳn lấy Giản Tuỳ Anh, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, như nói với Giản Tuỳ Anh mà lại như đang nói với chính mình: “Anh, sao anh lại có thể như vậy, Lý Ngọc dựa vào cái gì mà để anh trả giá như vậy, anh có biết em lo lắng đến mức nào không…”

Hai người từ nhỏ đến lớn chứ từng có xuất hiện kiểu “Thân tình một khắc” như vậy, trước đây đã không có, hiện giờ hai người đã lớn, lại càng không nên có, bây giờ Giản Tuỳ Anh cảm thấy rất không tự nhiên, hắn nắm lấy bả vai Giản Tuỳ Lâm đẩy ra: “Được rồi được rồi, không phải là anh đã không có việc gì rồi sao. Cậu đừng có giận Lý Ngọc nữa, cậu ấy không cố ý, hai người không phải bạn thân sao, đừng vì chuyện này mà giận nhau.”

Giản Tuỳ Lâm cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày, rốt cục cũng gật gật đầu.

“Cậu đã đến đây rồi thì đi hỏi thăm Lý Ngọc mấy câu, đừng có xúc động như vậy, cậu lớn như vậy rồi còn làm cái trò đó.”

Giản Tuỳ Lâm không muốn đi: “Tí nữa đi, anh có ăn hoa quả không, em cắt cho anh.” Giản Tuỳ Lâm cầm lấy một quả xoài quơ quơ.

“Mới vừa ăn cơm xong, no lắm, đi nhanh đi.” Giản Tuỳ Anh đẩy đẩy.

Giản Tuỳ Lâm không tình nguyện mà đứng lên, chần chừ một lúc nữa rồi mới đi.

Giản Tuỳ Lâm ở bên ngoài điều chỉnh cảm xúc tốt hơn, rồi đi gõ cửa phòng Lý Ngọc.

Lý Ngọc đang ở trên giường đọc sách, cậu biết ngoài cửa là ai, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Giản Tuỳ Lâm đẩy cửa đi vào, cũng đồng thời khoá cửa lại.

Lý Ngọc quay đầu nhìn hắn, Giản Tuỳ Lâm yên lặng không nói gì nhìn cậu, không khí dường như cũng trầm xuống.

Lý Ngọc thở dài, bắt đầu trước: “Tuỳ Lâm, cậu giận sao?”

Giản Tuỳ Lâm tựa người vào tường, không có ý định đi tiếp, lạnh nhạt nói: “Trước đó tôi đã đi với họ ký hợp đồng, tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch mà tiến hành, tôi cảm thấy cậu dao động, cậu bảo tôi có nên giận hay không.”

Lý Ngọc không hề có biến đổi gì: “Tớ không hề dao động.”

“Phải không đấy.” Giản Tuỳ Lâm hừ cười một tiếng, trào phúng nói: “Anh ấy mạo hiểm mưa rền gió dữ đến cứu cậu, cậu không cảm động sao.”

Lý Ngọc hé miệng, không trả lời.

Giản Tuỳ Lâm trầm giọng nói: “Sau khi dự án này thành công, có thể đủ tài chính để đưa công ty chúng ta niêm yết trong năm tới , nếu bây giờ cậu dao động, tất cả cố gắng của chúng ta đều uổng phí.”

Lý Ngọc nói to: “Tôi nói, tôi không hề dao động.”

Giản Tuỳ Lâm nhìn cậu một lát, sau đó chậm rãi đi lại gần, ngồi vào bên cạnh cậu, hạ giọng: “Người anh em ngại quá, là do tớ quá lo lắng.”

Lý Ngọc nhìn Giản Tuỳ Lâm, muốn tìm kiến từ ánh mắt đó một Giản Tuỳ Lâm thân quen đã mười năm, nhưng như thế nào cũng không tìm được.

Giản Tuỳ Lâm cười cười: “Anh tớ là người cực kỳ có sức quyến rũ, tớ thật sự sợ cậu với anh ấy…… Cậu sẽ không quên, chuyện anh ấy đối xử như thế nào với tớ và mẹ tớ chứ, hay cho tới giờ cậu chỉ biết hắn là kiểu người gì, có phải hay không?”

Lý Ngọc hờ hững nhìn Giản Tuỳ Lâm, không nói gì.

Giản Tuỳ Lâm siết chặt tay cậu: “Lý Ngọc, hãy giúp tớ, bằng không một ngày nào đó, tớ và mẹ tớ ngay cả một chỗ dung thân cũng không có. Sau này không nói đến vì tớ, mà khi anh tớ không có tiền, cũng chẳng khiến anh ấy thiếu gì, nhưng với tớ và mẹ mà nói, thì một đồng cũng cực kỳ quan trọng, hãy nghĩ đến công ty, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều tâm huyết mới có được đến như bây giờ.”

Lý Ngọc nhắm mắt: “Tuỳ Lâm, sao tớ lại không giúp cậu được chứ, cậu hẳn là hiểu được điều đó.”

“Vậy là tốt rồi, trước tiên đánh tiếng với anh cậu, chuyện này chỉ cần anh ấy làm như không biết là được.”

Lý Ngọc gật gật đầu: “Tớ biết.”

Khoé miệng Giản Tuỳ Lâm từ từ nở một nụ cười không rõ ràng.

 

_Hết chương năm mươi hai_

Thông báo.

Nghỉ Tết. =)))))))))))))

Mình được nghỉ Tết rồi. Chuẩn bị cực kỳ bận rộn =)))))))))

Cũng không còn truyện dự trữ T_T

Nên lên đây thông báo cho các bạn biết để các bạn đỡ phải ngóng 😀

Lúc nào rỗi được mình sẽ trồi lên.

Vậy thôi.

Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc. Hí hí cho dù chúc hơi sớm 😀

[YMKN] Chương bốn mươi lăm.

Giản Tuỳ Anh cứ nghĩ Lý Ngọc sẽ chờ đi làm rồi đến, không nghĩ tới cậu lại đến thẳng nhà hắn.

Đến nhà cũng chẳng giống người bình thường gõ cửa để vào, mà mẹ nó lấy chìa khoá vào thẳng luôn.

Giản Tuỳ Anh đang nằm trên sô pha đọc sách nhìn thấy mà hoảng sợ, lúc nghe thấy tiếng chìa khoá tra ổ nhảy dựng từ sô pha lên, sau đó nhìn thấy chỗ góc nhà có một cây gậy đánh gôn thì đi đến chỗ cửa, chờ xem là tên nào xui xẻo dám vào nhà ăn trộm trong khi hắn ở nhà.

Nên lúc nhìn thấy Lý Ngọc mở cửa đi vào, hắn hoàn toàn đơ cả người.

Lúc này hắn mới Lý Ngọc cũng có chìa khoá nhà – do hắn đưa cho – hai người cũng quên chẳng hỏi hay trả lại.

Lý Ngọc rũ mi mắt, liếc hắn đầy xa cách.

Trong lòng Giản Tuỳ Anh nói mẹ nó đây là thái độ đến để xin lỗi sao, tức giận ngay lập tức, châm chọc: “Cửa lớn như vậy mà cả cái chuông cửa cậu cũng không thấy hả, ai cho cậu tuỳ tiện vào nhà tôi.”

Lý Ngọc đứng ở cửa, trên tay cầm một đống quà để lên mặt đất, dường như cũng chẳng định đi vào, cười lạnh nói: “Thời tiết tốt như vậy, tôi nghĩ anh nhất định sẽ ra ngoài hẹn hò. Tôi chỉ tới đưa quà ba tôi muốn đưa thôi, để xong tôi sẽ đi.”

Giản Tuỳ Anh nhìn mà phát bực: “Ai muốn mấy cái thứ bỏ đi này, anh cậu bảo cậu đến xin lỗi, cậu đến để xin lỗi đây sao?”

Lý Ngọc trừng mắt: “Tôi đến đây chỉ muốn đưa cho anh một bậc thang để xuống, anh đừng có được một tấc lại tiến một thước.”

Giản Tuỳ Anh “hừ” mộ tiếng: “Cậu cũng có khí phách nhỉ, loại như cậu đừng có đến, lại còn cái loại thái độ đáng tởm này, đúng là kinh khủng mà.”

Lời này đã chọc đúng nỗi đau của Lý Ngọc, khiến cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ buổi tối hôm trước đến bây giờ, trong đầu cậu đều là đủ loại xúc động muốn chỉnh Giản Tuỳ Anh.

Một bên thì chạy theo mông cậu, một bên lại đem theo tình nhân nhỏ đi diễu võ dương oai, thật sự đã khiến cậu ghê tởm cực kỳ. Cái gọi là thích của Giản Tuỳ Anh, cũng bèo bọt quá rồi.

Cậu không biết phải vứt bỏ tâm tình này như thế nào, cậu nghĩ Giản Tuỳ Anh thực sự thích cậu, nhưng hình như là không phải như vậy.

Lúc cậu nhìn thấy Giản Tuỳ Anh ôm thắt lưng cậu trai kia xuất hiện trước mặt, cậu cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, cơ thể không nghe theo sự điều khiển, hoàn toàn không thể thích ứng được hoàn cảnh ngay lúc đó.

Từ lúc cậu biết Giản Tuỳ Anh đến bây giờ, Giản Tuỳ Anh vẫn không hề che giấu sự yêu thích đối với cậu, cậu cho tới giờ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp tình cảnh, là Giản Tuỳ Anh có thể thay đổi rất nhiều người tình.

Tuy rằng trước kia cậu cũng đã nghe đồn về cuộc sống cá nhân của Giản Tuỳ Anh,  nhưng trong một năm nay Giản Tuỳ Anh đối với cậu rất chân thành, không đồng ý cũng không từ bỏ, khiến cho cậu cứ nghĩ Giản Tuỳ Anh cực kỳ chung tình.

Cậu cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, làm cho cậu không thể không cảm thấy phẫn nộ.

Sinh hoạt cá nhân bung bét của Giản Tuỳ Anh, ngoài miệng thì nói một kiểu nhưng đến lúc làm lại một kiểu khác, anh ta không xứng đáng với bất luận một người thật tâm nào.

Trong nháy mắt Lý Ngọc hiểu được, Giản Tuỳ Anh vẫn là kẻ ngạo mạn cố chấp, với em trai ruột thì làm những điều tàn nhẫn thiếu đạo đức, nên sẽ không vì bản thân ngủ cùng với hắn vài lần sẽ thay đổi được, mà thay đổi là chính mình.

Mà nếu một người như Giản Tuỳ Anh dù chỉ thay đổi một chút ít vì mình, cậu lại càng không thể chấp nhận.

Ngày đó khi vừa tỉnh, lại phát hiện mình bỏ lỡ mất trận đấu quan trọng, cậu đột nhiên nhớ vô cùng rõ ràng lý do mình học quyền anh.

Là bởi vì nhìn thấy Tuỳ Lâm nhỏ bé đáng thương bị anh trai của mình bắt nạt đến phát khóc, vì thế cậu đã thề đến một ngày nào đó sẽ đánh ngã tên chết tiệt đó.

Đây mới nên là thái độ từ nhỏ đến lớn của cậu với Giản Tuỳ Anh, mà khoảng thời gian điên cuồng hỗn loạn của nửa năm kia, hoàn toàn là một sai lầm.

Giản Tuỳ Anh nhìn cậu không nói câu nào, hai tay ôm trước ngực, nâng cằm kiêu căng nói: “Xin lỗi đi, ba cậu anh cậu bảo cậu tới làm gì.”

Lý Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nhanh chóng rời cửa đi ra ngoài, còn khép cửa “ầm” một tiếng.

Giản Tuỳ Anh sửng sốt, rồi chạy nhanh đến mở cửa muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy giờ mà đuổi theo thì mất mặt quá, nên chỉ có thể đứng ở cửa gào: “Lý Ngọc đồ con rùa, cậu không sợ tôi báo cho anh cậu hả.”

Lý Ngọc không nói gì, đứng chờ thang máy.

“Lý Ngọc cậu quay lại cho tôi!” Giản Tuỳ Anh xỏ dép lê, chạy ra ngoài.

Thang máy “Đinh” một tiếng cửa mở, Lý Ngọc vừa định đi vào đã bị Giản Tuỳ Anh xông lên túm lấy cổ áo kéo quay về.

Lý Ngọc cầm lấy tay hắn quay người chuẩn bị vặn, Giản Tuỳ Anh đã bị ăn chiêu này mấy lần nên đã sớm có chuẩn bị, linh hoạt chui xuống qua nách Lý Ngọc, sau đó dùng tay kéo cổ cậu ấn cả người cậu lên tường.

Lý Ngọc cũng không cam lòng yếu thế kẹp lấy cổ hắn.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, cả hai bởi vì thiếu oxy mà mặt mày đỏ bừng, nhưng không ai muốn buông tay trước.

Cuối cùng vì đều không hít thở được, lúc này mới ăn ý người trước kẻ sau buông lỏng tay, sau đó há mồm dốc sức thở.

Lý Ngọc đẩy hắn ra, muốn đi đến thang máy, lúc này thang máy lại “Đinh” một tiếng khép lại.

Giản Tuỳ Anh bước một bước lớn tiến lên, chặn trước thang máy không cho cậu đi.

Lý Ngọc nghiến răng: “Rốt cuộc anh muốn thế nào.”

“Làm cho tôi một bữa cơm đi.” Giản Tuỳ Anh buột miệng.

Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh xấu hổ: “Ngày trước cậu làm mì cũng được…….. coi như tôi nhận lỗi với cậu.”

Lý Ngọc cười hừ nói: “Làm xong anh lại hắt lên người tôi hả?”

Nói đến Giản Tuỳ Anh không khỏi nhớ lại đêm cuối cùng hai người ở đây, nếu Lý Ngọc cảm thấy bát mì hắt lên người cậu hôm đó là một loại nhục nhã, thì khi hắn bị thượng bị đá, chẳng phải là muốn tìm bờ tường mà đâm đầu vào chết luôn sao?

Giản Tuỳ Anh cả giận nói: “Cậu mẹ nó la cái gì, là cậu quăng tôi còn bảo tôi sao? Cậu không đá tôi sao?”

Vẻ mặt Lý Ngọc cũng có hơi mất tự nhiên, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nói chuyện thẳng thắn về việc chia tay của hai người. Với cậu mà nói loại quan hệ này chưa thể gọi là yêu đương, nên cũng chẳng có gì gọi là chia tay, chẳng qua chỉ là đến lúc chấm dứt thôi.

Nhưng nhìn đến ánh mắt phẫn nộ cùng uất ức của Giản Tuỳ Anh, trong lòng cậu có chút thay đổi.

Giản Tuỳ Anh quát: “Không muốn thì thôi, ngày mai tôi đem đồ đến nhà cậu, trả trực tiếp cho ba cậu luôn.”

Sắc mặt Lý Ngọc thay đổi: “Tôi làm là được chứ gì.”

Giản Tuỳ Anh kéo khoé miệng cười, xoay người đi vào nhà.

Lý Ngọc thật sự đi vào theo, hơn nữa còn rất quen thuộc đổi giày, để chìa khoá lên tủ giày, sau đó thay bằng đôi dép ngày trước cậu vẫn hay đi, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, giống như cậu vẫn ở nơi này ra vào, không có khoảng thời gian đã qua.

Giản Tuỳ Anh ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn Lý Ngọc đi vào trong bếp, từ tủ lạnh lấy ra những thứ cần nấu, nhanh nhẹn làm việc.

Tóc Lý Ngọc dài hơn một chút, sau gáy đã chạm đến cổ áo, không biết bao lâu rồi chưa cắt, hình như mình cũng lâu rồi chưa cắt tóc, nếu giống như  ngày trước, hai người có thể rất tự nhiên mà cùng nhau đi cắt tóc. Đương nhiên không thể đến chỗ Kevin, nếu Kevin lại dẫn mối cho hắn thì sẽ rất xấu hổ, nói tiếp, nếu Lý Ngọc có thể xử sự ôn hoà với Tiểu Chu, bọn họ cũng đỡ phiền toái.

Nhưng, nếu Lý Ngọc giống như những tình nhân trước của hắn, hắn cũng sẽ không thích cậu như vậy.

Rầu rĩ nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Ngọc, trong lòng Giản Tuỳ Anh có một loại thương cảm khó nói nên lời, cứ từ từ mà xâm chiếm.

 

_Hết chương bốn mươi lăm_

 

~~~~~~~~~~~

Hừ hừ hừ cứ làm như người ta thích mình thì sẽ thích cả đời ấy.

Thích người ta rồi còn không chịu nhận, hừ hừ hừ.

[YMKN] Chương bốn mươi bốn.

 

Giản Tuỳ Anh sững sờ nhìn Lý Ngọc, từ từ đứng thẳng người, bàn tay đang ôm eo nhỏ vô thức mà rụt trở về.

Lý Ngọc vừa mới nhìn thấy, cơ thể lấy một tư thế kỳ quái mà dừng lại, sau đó cậu cố gắng thả lỏng người, nhìn Giản Tuỳ Anh rồi đến Tiểu Chu, lại từ Tiểu Chu nhìn sang Giản Tuỳ Anh.

Lúc này Giản Tuỳ Anh không tránh được có xấu hổ, nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng mình vì cái gì mà lại không được tự nhiên như thế.

Theo lý bây giờ hắn với Lý Ngọc đã không còn là gì của nhau, mình thích ai hay ngủ với ai, Lý Ngọc chẳng xen vào được.

Nhưng hắn vẫn không muốn Lý Ngọc thấy được mấy cảnh này. Bởi vì cho dù Lý Ngọc có phản ứng hay không có phản ứng thì hắn vẫn thấy bứt rứt.

Lý Ngọc đút bàn tay hơi run run vào túi quần, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó dời mắt coi như chưa thấy gì, nhìn về phía trước, lướt qua bọn họ đi lên.

Tiểu Chu bị cậu nhìn cho phát run, theo bản năng dựa lại gần Giản Tuỳ Anh ở bên cạnh.

Đến giờ cậu ta cũng chưa bao giờ thấy một người có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Hầu kết Giản Tuỳ Anh lên xuống, nuốt nước bọt, hắn vỗ vỗ lưng Tiểu Chu, nhẹ nhàng nói: “Tự cậu đi xe về nhé.” Nói xong xoay người đuổi theo Lý Ngọc.

” Lý Ngọc.” Giản Tuỳ Anh kêu một tiếng, vượt lên đứng trước mặt cậu. Hai phía đều là các phòng nhỏ, người qua lại rất ít, Giản Tuỳ Anh chẳng sợ bị người ta dòm ngó, chặn đường cậu lại.

Đôi môi mỏng của Lý Ngọc nhẹ mở: “Cút ngay.”

Giản Tuỳ Anh hơi sửng sốt.

Đã rất lâu rồi Lý Ngọc mới ăn nói lỗ mãng như vậy, mới đầu Giản Tuỳ Anh còn thấy bực mình, nhưng sau đó lại nghiêng đầu mà nghĩ, chẳng lẽ là ghen?

Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hắn hơi mừng thầm, cười nói: “Hoá ra hôm nay cậu thực sự có hẹn, tôi cứ nghĩ cậu lại chơi tôi.”

Lý Ngọc nghiêng người, định lách qua hắn.

Giản Tuỳ Anh chẳng để cho cậu như ý, cố tình chặn trước mặt cậu, cười vui nói: “Tiểu Lý, cậu nhìn cậu xem, có phải ghen rồi không?”

Vẻ mặt Lý Ngọc cứng lại, lập tức cười lạnh rồi lấy tay đẩy bả vai hắn một cái, sải bước đi lên phía trước.

Trong lòng Giản Tuỳ Anh bắt đầu tức giận, ôm lấy bả vai Lý Ngọc: “Cậu mẹ nó có thể bình tĩnh nói chuyện hay không hả, nếu như cậu thực sự ghen, tôi có thể giải thích.”

Lý Ngọc dừng lại, đột nhiên cậu giữ lấy bàn tay đang nắm lấy vai cậu của hắn, rồi quay người vặn một phát, Giản Tuỳ Anh không đề phòng, cánh tay bị vặn ra sau lưng.

Hắn kêu lên một tiếng, bị Lý Ngọc đang cầm lấy tay bị vặn đó ấn lên tường.

“Đệch mẹ….”

Lý Ngọc ghé gần lại tai hắn, giọng nói lạnh lẽo: “Ghen? Giản Tuỳ Anh, anh tưởng tôi để mắt anh sao, cái loại người bung bét như anh, tôi chỉ thấy bẩn thỉu!”

Nói xong Lý Ngọc ra sức vặn cổ tay Giản Tuỳ Anh một cái.

Giản Tuỳ Anh cảm giác cổ tay mình như bị chặt đứt, đau đến tái mặt, dường như qua một khoảng thời gian không gặp, sức lực của Lý Ngọc càng mẹ nó kinh khủng hơn.

Lý Ngọc buông tay, xoay người bước đi.

Giản Tuỳ Anh chửi tục một câu, vọt lên từ sau lưng cậu thình lình đạp một phát.

Lý Ngọc cảm giác có gió ở sau lưng, đang định quay lại đã không kịp, lập tức bị một đạp vào thắt lưng, lập tức ngồi sụp xuống đất.

Giản Tuỳ Anh còn muốn nhấc chân đạp thêm Lý Ngọc đã túm được cổ chân hắn, dùng sắc quăng một cái, Giản Tuỳ Anh ngã quỵ ra.

Hai người lại đánh đến ra lửa, giãy dụa đứng lên rồi tiếp tục lao vào nhau.

Nhưng chưa đánh được hai cái, lối đi đã có vài người bước vào, đi đầu là ông chủ của quán ăn Lý Văn Tấn, có thể là người phục vụ thấy hai người quá gay gắt nên đi gọi ông chủ.

“Này này này! Sao lại thế! Tuỳ Anh! Lý Ngọc!”

Đi sau Lý Văn Tấn có mấy người quen của Giản Tuỳ Anh, có thể là đến ăn cơm, tốt quá rồi, nghe một phát là chạy đến xem chuyện hài miễn phí.

Lý Văn Tấn đi đến gỡ tay Giản Tuỳ Anh đang đỏ mặt tía tai: “Tuỳ Anh, Tuỳ Anh, làm sao vậy, có chuyện gì không bàn xong thì cũng đừng động tay động chan chứ, Lý Ngọc nhỏ hơn cậu bao nhiêu, đừng chấp nhặt với cậu ấy nữa.” Nói xong lại quay sang Lý Ngọc nói: “Lý Ngọc cậu mẹ nó sao lại là người như thế hả, Tuỳ Anh còn bằng tuổi anh cậu, sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy!”

Chu Lệ Chính cũng kéo Lý Ngọc ra, y uống đến đỏ bừng hết cả mặt, chửi một câu: “Đệch mẹ, hai người mà phải để cho người ta đến khuyên can…. Không đúng, Lý Ngọc, là cậu sai rồi, cậu là tiểu bối, tại sao có thể động tay với Giản ca.”

Bên cạnh cũng có mấy thái tử đảng xen vào mấy câu khuyên can. Trên cơ bản những người này đều là bạn bè của Giản Tuỳ Anh, Lý Ngọc sau khi quay về Bắc Kinh cũng từ từ mà nhập vào vòng luẩn quẩn này, nhưng cắm rễ chưa sâu, người ta chẳng có thiện cảm gì với cậu, đại đa số đều là nhìn mặt mũi ba với anh cậu mới kính cậu ba phần, nhưng lúc này chắc chắn đều là đứng về phía Giản Tuỳ Anh.

Vài người thất chuỷ bát thiệt*??? Mấy người kia nói xong, sắc mặt Lý Ngọc càng khó coi.

*Thất chuỷ bát thiệt: bảy mồm tám lưỡi.

Bả vai Giản Tuỳ Anh run rẩy: “Được rồi A Văn, anh buông ra đi.”

Lý Văn Tấn nhìn hắn: “Tôi buông anh ra, nhưng anh cũng phải để mặt mũi cho tôi đấy, quán tôi hôm nay mới khai trương, anh đừng tặng tôi quà to như vậy, tôi gánh vác không nổi.”

“Được, anh buông ra đi.”

Lý Văn Tấn lúc này mới buông tay, còn thuận tay phủi quần áo cho hắn, cười hì hì nói: “Bĩnh tĩnh nào bình tĩnh nào, có phải uống hơi nhiều rồi không? Mọi người đừng kích động, có gì từ từ rồi nói chuyện nào.”

Giản Tuỳ Anh sửa sang lại quần áo, sau đó nói với mấy người kia: “Chuyện này, khiến mọi người chê cười rồi. Công ty có chuyện, có mấy thứ không hài lòng nên bọn tôi hơi kích động, tan thôi tan thôi.”

Hắn phất phất tay, sau đó nói với mình Lý Văn Tấn: “Người anh em, hôm nay khiến anh không thoải mái rồi, hôm nào mời anh uống rượu nhé, đừng để ý ha.”

Lý Văn Tấn vỗ vỗ hắn: “Không có việc gì đâu, anh về đi.”

Giản Tuỳ Anh gật gật đầu với mấy người, lại trừng mắt hung ác nhìn Lý Ngọc một cái, xoay người rời đi.

Hắn đoán hắn đi rồi, đám người kia chắc chắn sẽ túm Lý Ngọc vào phòng bọn họ, tiến hành một cuộc nói chuyện của mấy vị tôn lão giáo dục trẻ nhỏ, sau đó sẽ chuốc sập cậu.

Giản Tuỳ Anh cười lạnh, không tệ, coi như là thay hắn báo thù, chuốc cho chết cậu đi.

Hắn ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại, ngả ghế, cảm thấy mệt mỏi cùng cực.

Mấy tháng cố gắng, lại trắng trơn.

Thật là, hai người có thể nói chuyện bình thường mà, Lý Ngọc cũng từng gặp Tiểu Chu, giờ thì xong rồi. Thằng nhóc này đã muốn cưỡi lên đầu hắn rồi, mình lại quá nuông chiều cậu, không động tay động chân thì không phải đàn ông sao.

Nói hắn bẩn thỉu? Đ** con mẹ nó loại đạo đức giả.

Giản Tuỳ Anh tức giận đập vô lăng một cái.

Hắn không thể sụp đổ như vậy, bằng mọi cách phải để cho Lý Ngọc biết cái uy không lại xem thường loài sói.

Đời trước có phải hắn nợ Lý Ngọc không mà đời này lại phải trả gấp gáp như vậy.

Dù kết quả thế nào, bản thân hắn chẳng vui vẻ mà Lý Ngọc cũng vậy.

Cuộc đời, thật đúng là con mẹ nó rắc rồi.

Hôm sau lúc hắn đang ở nhà nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của Lý Huyền.

Hắn nhìn chằm chằm tên báo hiển thị trên điện thoại một lúc, cảm thấy thật thú vị, đúng là thời đại của tin tức.

Đúng như dự đoán, chuyện tối hôm qua Lý Huyền đã biết, còn cố ý gọi điện đến cho xin lỗi vì em trai, có khi hôm nay Lý Ngọc cũng ăn đủ.

Đương nhiên Giản Tuỳ Anh thể hiện cực kỳ rộng lượng, nói nguyên nhân chủ yếu là do hắn, bản thân quá độc đoán, không cân nhắc đến ý tưởng của mấy người trẻ tuổi, Lý Ngọc cũng rất thông minh, về sau sẽ khiêm tốn nhận ý kiến của họ. Tóm lại là sau mấy câu nói dối trơn tru, lại càng khiến Lý Huyền ngại, nói nhất định sẽ bảo Lý Ngọc đến xin lỗi hắn.

Giản Tuỳ Anh vội nói sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy, lòng tự trọng của Lý Ngọc rất lớn, nên không cần phải như vậy.

Hắn càng nói như vậy Lý Huyền lại càng cố chấp, cuối cùng Giản Tuỳ Anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

Để Lý Ngọc đến xin lỗi chuyện này, Giản Tuỳ Anh chẳng có gan làm, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của Lý Huyền đã qua.

Không chỉ có Giản Tuỳ Anh thoả mãn, mà anh trai cậu mới là người có lợi.

Hậm hực một ngày, tâm tình hắn đã tốt hơn nhiều.

Hắn sẽ chờ đến khi nào Lý Ngọc đến tận cửa xin lỗi thì thôi.

So với ngày trước thì giờ không giống vậy, lần này là do Lý Ngọc mở miệng trước, cũng là Lý Ngọc động tay trước, Lý Ngọc phải đến xin lỗi hắn hoàn toàn là xứng đáng rồi.

Chẳng qua Giản đại thiếu gia đã quên, trước đó hắn chọn chuyện mà động tay động chân, sao bây giờ không nghĩ đến ẩn tình trong chuyện này.

 

_Hết chương bốn mươi bốn_

[YMKN] Chương bốn mươi ba.

Giản Tuỳ Anh bị bệnh chẳng nhẹ cũng chẳng nặng, hơi sốt, nhưng  đầu óc hắn quay cuồng, nằm ở nhà hai ngày.

Hai ngày này ngoại trừ thư ký Lương gọi điện cho hắn với người đưa cơm, không một ai hỏi qua hắn.

Đứa nhỏ nhà thư ký Lương mới lên tiểu học, nên không thể đến chăm sóc hắn, Giản Tuỳ Anh cũng sẽ không gọi cô dến đây, tự mình uống thuốc hai ngày mới đỡ hơn một chút.

Đợt này hắn bị bệnh cũng là do tức giận mà nên, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tuy rằng bệnh đã khỏi, nhưng loại tâm tình mệt mỏi thì rất khó để khỏi trong một thời gian ngắn, hắn ở nhà lười biếng vài ngày, không muốn đi làm không muốn ra khỏi cửa.

Hắn thấy tim mình quá mệt mỏi rồi.

Từ nhỏ đến lớn, tốn không ít tâm tư vào giáo dục em họ, trên lưng gánh đủ áp lực, cảm giác bị người thân cảu mình phản bội, ngoại trừ tức giận ra thì chỉ có thương cảm ngập lòng.

Hắn làm ăn nhiều năm như vậy, chuyện tức giận gì cũng đã nếm qua, mệt mỏi như thế nào cũng đã trải qua, nhưng loại chuyện bị người thân của mình hãm hại, thì tuyệt đối là lần đầu đụng phải.

Chỉ một lần thôi mà cũng làm cho hắn cảm thấy thất bại thảm hại, lạnh thấu tim gan.

Nếu không phải vì nhân nhượng dì cả, hắn chắc chắn sẽ túm thằng nhóc Bạch Tân Vũ kia về rồi xử lý thích đáng, nhưng hắn cứ nghĩ đến dì cả thì mọi ý nghĩ độc ác đều không thể ngoi lên nổi.

Cái cảm giác xung quanh không có ai để bám lấy ngược lại còn âm thầm hãm hại hắn, nếu không phải người trong cuộc thật sự không thể hiểu được.

Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thân thể khó chịu, lòng cũng mệt mỏi.

Chuyện này cũng không phải là không có lợi, lợi ở đây chính là cuố cùng hắn không cần phải quyết tâm không nghĩ đến Lý Ngọc nữa.

Cứ ngây ngốc qua vài ngày, hắn chậm rãi trở lại bình thường.

Tự mình an ủi mình, lại làm một con rồng sống.

Đã hơn một tuần không đến công ty, dồn một đống việc, hắn vừa trở lại công ty đã vội đến cả cơm trưa cũng chưa có thời gian ăn.

Khiến hắn có chút bất ngờ đó là, ở công ty hắn đụng phải Lý Ngọc đã lâu không thấy mặt.

Hai người đối mặt nhau. Lý Ngọc mặc một bộ vest, trên tay ôm một chống tài liệu dày cộm, tay kia đang cầm điện thoại nghe, lúc nhìn thấy hắn, dừng lại một chút.

Giản Tuỳ Anh vẫn luôn muốn gặp hắn, nhưng gặp rồi lại như trước không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn thấy mình nên đến gần hơn, đáng tiếc Lý Ngọc lại trưng cái mặt lạnh lùng ra, vừa nhìn đã biết không dễ chọ, hai là bây giờ, hắn thật sự chẳng có hứng đó.

Lý Ngọc thấy hắn muốn lại gần, vội vàng cúp điện thoại, mắt không nháy nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh kéo khoé miệng nở nụ cười một chút, nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, nói mỉa mai: “Cậu nghĩ tôi sẽ cưỡng gian cậu ở đây? Nhìn điệu bộ của cậu đi, đồ bệnh.” Giản Tuỳ Anh đảo mắt, xoay người rời đi.

Lý Ngọc ngẩn người, nhìn bóng lưng của Giản Tuỳ Anh một hồi lâu không lấy lại tinh thần được.

Tuy rằng thắng được Lý Ngọc một hiệp, nhưng trong lòng Giản Tuỳ Anh cũng chẳng thấy thoải mái lên tí nào, ngược lại càng cảm thấy quan hệ tồi tệ đi, thật đau đầu.

Cũng không phải hắn chưa tững nghĩ đến chuyện có nên đi xin lỗi Lý Ngọc hay không. Dù sao chuyện mình làm lỡ trận đấu của cậu, quả thật là lỗi của hắn.

Nhưng hắn không thể mặt dày như vậy.

Hơn nữa hắn lại có cảm giác, chẳng sợ bản thân bước từng bước đến, mà là Lý Ngọc chẳng muốn hắn lại gần nữa.

Lý Ngọc ghét hắn rõ ràng như thế, dù cho là ngủ với nhau nửa năm đi chẳng nữa thì cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, thật đúng là ly kỳ.

Cho nên ngay từ đầu hắn đã nhận định Lý Ngọc không có sai, tâm người này, thật sự quá khó dò.

Nhưng hắn thật sự không muốn buông tha cho Lý Ngọc, nếu xem Lý Ngọc là một thách thức, như vậy hắn đã vì việc này mà trả giá quá nhiều, trả giá càng nhiều, hắn lại càng không cam lòng buông tha. Vả lại với Giản Tuỳ Anh, hắn luôn luôn muốn vượt qua mọi thử thách, trèo lên những đỉnh núi cao, thật sự có cảm giác thành tựu to lớn.

Thôi thì cứ từ từ đã, hắn nghĩ vậy.

Chờ khoảng thời gian này qua đi, chờ Lý Ngọc gần hết giận, hắn mới tìm thời cơ hành động.

Trong khoảng thời gian này Giản Tuỳ Anh bận rộn với một số dự án lớn, chỗ đảo Tần Hoàng kia chỉ gần hai tháng nữa là hoàn thành, khách sạn ở đảo Hải Nam cũng đã ký hợp đồng, chỉ còn đang tìm đội thi công thích hợp.

Cuộc sống của hắn dường như trở về như trước, không biết đến Lý Ngọc. Mọi tinh lực (tinh thần và thể lực) dồn hết hết công việc, lúc nào nhàn rỗi thì tìm mấy đám bạn đi uống rượu chơi nhạc, hoặc là hẹn tình nhân nhỏ làm tình, hai ngày cuối tuần về nhà ăn cơm một chút.

Không có Lý Ngọc, ngày qua ngày của hắn quá ung dung tự tại, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng, chính là loại cảm giác rỗng tuếch của cuộc sống sau khi không còn Lý Ngọc, càng ngày càng mãnh liệt, làm như thế nào cũng không thấy thể lấp đầy.

Ngày cứ trôi qua, đảo mắt trời đã ấm dần lên.

Từ lần đụng mặt ở công ty đó, Giản Tuỳ Anh cũng chưa gặp lại Lý Ngọc, ba tháng trôi đi, Lý Ngọc lại xuất hiện ở công ty hắn, hơn nữa còn chủ động vào văn phòng hắn.

Lúc Giản Tuỳ Anh nhìn thấy người gõ cửa đi vào, cả trái tim như bị kéo căng.

Lý Ngọc thay đổi kiểu tóc, tóc ngắn hơn một chút, lộ ra vầng trán cao rộng, nhìn cực kỳ khoan khoái đẹp trai, so lại với thời điểm quen biết cậu một năm trước dường như đã trưởng thành không ít.

Mắt thấy cậu đi đến vững vàng trước mặt mình, trong lòng Giản Tuỳ Anh không tránh được xúc động.

Giản Tuỳ Anh trưng điệu bộ kiêu ngạo, tựa vào ghế, không nói gì nhướng cao lông mày nhìn cậu.

Lý Ngọc cầm thứ gì đó để lên bàn, điệu bộ hoàn toàn là đến giải quyết công việc: “Đây là tin tức thêm về mảnh đất ở Bắc hải, tôi hỵ vọng anh có thể đưa người của công ty gia súc kia đến một chuyến.”

Giản Tuỳ Anh híp mắt nhìn hắn một lát, mới chậm rãi cầm tài liệu trên bàn lên, lật hai trang, từ mũi phát ra một tiếng “ừ”, không nói thêm gì.

Lý Ngọc cũng chờ hắn nói chuyện.

Hai người dường như đang so xem ai sẽ là người thiếu kiên nhẫn hơn, cứ như vậy mà giằng co trong lúng túng.

Cuối cùng vẫn là Giản Tuỳ Anh mở miệng trước: “Lần này, có  thể hoàn thành về cơ bản không.”

“Có thể, anh phải nói chuyện với anh tôi.”

Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn lịch làm việc của mình: “Tôi sẽ liên lạc với trưởng phòng Lý. Tháng này không thể rút được ngày nào, tháng sau đi, từ hãy đặt vé, tôi thương lượng với bên kia xong mới quyết định.”

“Được.”

Giản Tuỳ Anh thấy vẻ lãnh đạm của cậu, trong lòng hơi khó chịu, nhịn không được nói: “Bao lâu rồi cậu không tới công ty?”

“… Không nhớ rõ.”

“Vì sao lại không đến?”

“Bận ở trường.”

Giản Tuỳ Anh lặng im một chút, do dự mở miệng: “Cậu chuyện kia, thế nào, quyền anh ấy.”

Lý Ngọc ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhếch nhếch khoé miệng: “Bị xử phạt.”

Trên mặt Giản Tuỳ Anh hiện lên chút xấu hổ, nhưng cũng không định xin lỗi: “Về sau đến công ty nhiều hơn đi, có chút tài liệu quan trọng của công ty ở trong tay cậu, cậu không muốn làm thì sớm bàn giao lại, đừng làm trễ chuyện của tôi.”

Chuyện ba phòng kia, nếu không phải do Lý Ngọc gây sự với hắn còn tức giận không chịu phối hợp, thì ít nhất lúc phát hiện có một phòng không được sang tên, hắn sẽ nghĩ được cách lấy về. Tuy rằng hắn không trách Lý Ngọc, dù sao cũng do hắn xúc phạm cậu trước, nhưng lại bởi vì việc tư mà làm trễ chuyện công, chạm vào kiêng kỵ của hắn, hắn không bao giờ … muốn nghĩ dến nữa.

Lý Ngọc lạnh nhạt nói: “Về sau tôi sẽ đến một tuần ít nhất một lần.”

Giản Tuỳ Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, hắn còn tưởng hai người còn phải căng thẳng nữa, Lý Ngọc cứ vậy mặc kệ mà chạy lấy người. Nhưng lại nghĩ, dự án Bắc Hải kia cậu phụ trách rất nhiều chuyện, nếu cứ bỏ mặc như vậy thì anh trai cậu sẽ không bỏ qua cho cậu.

Trogn lòng Giản Tuỳ Anh hơi mừng thầm: “Tháng sau đi Bắc Hải, cậu có phải đi chứ.”

Mí mắt Lý Ngọc chẳng thèm nâng: “Phải.”

Giản Tuỳ Anh nghĩ Bắc Hải rất gần Hải nam, đến lúc đó có thể thuận đường đưa Lý Ngọc đến Hải Nam một chuyến, nhìn qua khách sạn kia, thuận tiện nghỉ phép và vân vân. Nhưng hắn chưa nói, nói ra Lý Ngọc cũng chẳng hoà nhã gì với hắn, vẫn là cứ tiến hành theo chất lượng thôi, vì thế hắn kiên trì hỏi một câu: “Tí nữa tan tầm, tôi mời cậu ăn cơm.”

Ánh mắt Lý Ngọc loé lên, đường cong gương mặt có chút cứng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thái độ bình thường: “Buổi tối có việc.”

Tâm tình Giản Tuỳ Anh phút chốc đã tụt xuống, nhưng chưa từ bỏ ý định nói một câu: “Chỉ là rau dưa thôi, buổi tối cậu cũng phải ăn cơm chứ.”

Lý Ngọc không mở miệng, dùng im lặng cự tuyệt.

Giản Tuỳ Anh không nén được thất vọng, tinh thần hơi suy sụp hiện lên nét mặt, phất phất tay: “Được rồi, vội thì đi đi.”

Lý Ngọc làm như thể trong phòng có độc gây bệnh, vừa nghe xong đã xoay người bước đi ngay lập tức.

Giản Tuỳ Anh hung hăng chỉ ngón tay vào bóng lưng của cậu, miệng lầm bầm một câu: “Mẹ nó.”

Nếu như theo dự tính đi Bắc Hải trước rồi đi Hải Nam, thì cũng phải bố trí được một tuần, cuối tháng Giản Tuỳ Anh cực kỳ bận không thể sắp xếp được nên kế hoạch phải lùi lại lần nữa.

Mà bên Lý Huyền cũng không gọi đến, là hắn cầu chính phủ chứ không phải chính phủ cầu hắn, nên đương nhiên chính phủ  không vội.

Giản Tuỳ Anh vẫn ở Bắc Kinh, cực kỳ bận rộn.

Quả nhiên Lý Ngọc làm đúng như lời cậu nói, bắt đầu đi làm, bình thường một tuần đến ít nhất một ngày, so với Giản Tuỳ Lâm  ngày trước có tích cực đến công ty thì cậu giờ đã chịu khó hơn rồi.

Chủ yếu là vì chuyện Bạch Tân Vũ lần trước, bây giờ Giản Tuỳ Anh đã không còn tín nhiệm cũng rất tức nó, nhìn thấy nó thì sắc mặt sẽ không tốt, nên chỉ khi có việc Giản Tuỳ Lâm mới đến công ty.

Số lần nhìn thấy Lý Ngọc cũng nhiều hơn, quan hệ căng thẳng giữa hai người cũng dịu đi một chút, Giản Tuỳ Anh lại bắt đầu rục rịch, dần dần khôi phục điệu bộ vô lại trước kia, một lần nhìn thấy chẳng thèm hỏi ý kiến đã động tay động chân, thỉnh thoảng sẽ hẹn này hẹn nọ, không có việc gì cũng tặng ít đồ nhỏ, chẳng qua hầu như đều bị từ chối.

Bây giờ Giản Tuỳ Anh cũng không cứng quá, hắn biết làm mất lòng Lý Ngọc thì rất dễ, nhưng để lấy lòng thì lại cực kỳ khó, hắn không muốn quan hệ của hai người đang chậm rãi khôi phục lại hỏng lần nữa.

Có lẽ Giản Tuỳ Anh đã có đủ kinh nghiệm, hiểu được đạo lý ác giả ác báo, thái độ kiêu ngạo với Lý Ngọc của hắn đã bớt chút so với điệu bộ chuyên quyền trước kia, hiện tại hắn sở tác sở vi (suy nghĩ để hành động), càng ngày càng như theo đuổi một người.

mà Lý Ngọc đối với hành động vuốt lông của Giản Tuỳ Anh cũng đã nguôi, bởi vì cũng chẳng muốn đụng chạm đến hắn, bị hắn trêu chọc chỉ im lặng hoặc bỏ chạy lấy người, cố gắng không kích thích hắn.

Cứ như vậy, Giản Tuỳ Anh bị Lý Ngọc làm giảm đi cơ hội để tức giận, có thể bảo trì phong độ thì cơ hội cũng cao hơn nhiều, hắn càng ngày càng có phong độ với Lý Ngọc, Lý Ngọc lại càng không có cách nào để tức giận xem hắn có đá sau không. Nhìn qua như vậy, quan hệ của hai người cực kỳ tốt, rõ ràng đã không đỏ mặt tía tai một thời gian dài rồi.

Tuy rằng quan hệ của hai người đã khôi phục đến mức cấp trên cấp dưới, nhưng Giản Tuỳ Anh vẫn khát vọng tiếp xúc thân thể và vân vân, nhưng vẫn xa xôi quá.

Nhưng hắn cũng chẳng nhàn rồi gì, vẫn duy trì quan hệ với Tiểu Chu.

Hôm nay ở khách sạn xong xuôi chuyện, lúc hắn ngồi hút thuốc được một lúc, rồi tính được hắn với Tiểu Chu cũng đã qua lại nửa năm. Nửa năm này hắn cơ bản không tìm người khác, mỗi khi cần giải quyết đều tìm Tiểu Chu, ngoại trừ Lý Ngọc ra, Tiểu Chu là người bên cạnh hắn dài nhất.

Quả thật hắn cũng rất thích tên nhóc này, im lặng không ầm ĩ, còn ngon miệng, từ trước đến nay Giản Tuỳ Anh không hề keo kiệt, thấy cậu ta đã theo hắn lâu, chắc là nên tặng cậu ta thứ gì đó.

Tiểu Chu tắm sạch sẽ rồi đi ra, chui vào chăn định ngủ thì Giản Tuỳ Anh vỗ vỗ: “Lại đây.”

Tiểu Chu đi đến, tựa người vào, im lặng nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh hôn hôn hai má mịn màng của cậu ta: “Em theo anh cũng rất lâu rồi.”

Tiểu Chu gật gật đầu.

“Định tặng em một chiếc xe, nhưng chắc em sẽ không nhận, tặng em một căn nhà nhé.”

Mắt Tiểu Chu sáng lên, cười nhẹ: “Cảm ơn Giản thiếu.”

“Lúc nào rảnh anh đưa em đi xem, hai năm trước anh đã xây một cái, vị trí rất tốt.”

Tiểu Chu gật đầu: “Cảm ơn Giản thiếu.”

Giản Tuỳ Anh cười đểu nói: “Chỉ cảm ơn ngoài miệng, không có hành động thực tế tỏ vẻ gì hở?”

Mặt Tiểu Chu hơi hồng, cậu ta xốc chăn của Giản Tuỳ Anh lên, chủ động đưa thứ của hắn vào miệng.

Qua tiếp hai ngày Giản Tuỳ Anh không để lỡ, vẫn như trước gọi điện cho Lý Ngọc, hỏi hắn buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không, lại cũng vẫn như trước là bị từ chối.

Giản Tuỳ Anh đã tạo thành thói quen, trong lòng tràn ngập tình yêu, cúp điện thoại rồi gọi tiếp luôn cho Tiểu Chu, dự định dẫn cậu ta đi ăn tối, tiện thể đi xem nhà luôn.

Anh em của hắn mới mở một quán hải sản, vốn định đưa Lý Ngọc bồi bổ, nhưng người ta không đi, hắn đành mang Tiểu Chu đi vậy, Tiểu Chu xinh trai lại còn nghe lời, hắn rất thích dẫn cậu ta ra ngoài.

Chiều tối hắn còn đặc biệt dẫn Tiểu Chu đi mua quần áo, đem tên nhóc ăn mặc đến mức tươi ngon mọng nước, sau đó lái đến quán ăn luôn.

Vừa mới khai trương nên khách cũng không quá đông, cơ bản đều là người quen tới, Giản Tuỳ Anh cũng gặp vài người có quen biết.

Anh em của hắn tên là Lý Văn Tấn, bình thường cũng không liên lạc với nhau nhiều, nhưng quan biết đã hơn mười năm, quan hệ không tệ, thấy hắn từ xa đã ngoắc ngoắc.

Giản Tuỳ Anh dẫn Tiểu Chu đi đến, trêu đùa: “Ông chủ Lý, lâu rồi không gặp, nhìn anh vui sướng chưa kìa.”

“Anh nói thừa quá, quán tôi mới khai trương, sao có thể bưng mặt khóc được chứ.” Lý  Văn Tấn đeo kính mắt gọng vàng, nhìn qua rất nhã nhặn chững chạc, nói tới nói lui cũng chỉ được có điểm đó, chỉ có người trong vòng luẩn quẩn mới biết, tên này mới đúng tiêu chuẩn của sự nham hiểm, người phụ nữ đứng sau cũng là cùng một dạng.

Giản Tuỳ Anh nói: “Chúc mừng chúc mừng, tôi phải đến để chúc mừng anh đây, yêu, không ít người quen nhỉ.”

“Đúng vậy, mấy người thân thiết với tôi đều đến cả, đây là Vương Ngưu đây là Thiệu Đoàn, còn lại là anh em của vợ ở Thâm Quyến.

Giản Tuỳ Anh cười ha ha không ngừng: “Y đến tận đây hả, tôi nhất định phải nhìn vợ y mới được.” Thiệu Đoàn cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn thái tử đảng trong thành phố, vì đàn ông mà ầm ĩ với cả gia đình, trong khoảng thời gian đấy làm nên không ít câu chuyện cười cho bọn họ lúc trà dư tửu hậu.

“Được rồi, chờ tôi quay lại chắc chắn sẽ thực hiện ước muốn của anh.” Lý Văn Tấn cười, nhìn thoáng qua Tiểu Chu nói: “Người mới hở Giản thiếu, nhìn không tồi nha.”

Giản Tuỳ Anh lúc này mới nhớ đến bên mình còn một người, vỗ vỗ Tiểu Chu: “Gọi Lý thiếu.”

“Lý Thiếu.”

Giản Tuỳ Anh nói với Lý Văn Tấn: “Anh đang bận, nhiều người đang nhìn anh chiêu đãi tôi ra sao kìa.”

“Được, anh vào trước đi.” Lý Văn Tấn gọi một phục vụ đến: “Đưa Giản thiếu vào phòng, phục vụ tận tình đấy.”

Cô gái vội vàng gật đầu, cười tươi đi trước dẫn đường.

Lý Văn Tấn sắp xếp cho bọn họ một phòng to vừa phải, hai người ngồi vào. Giản Tuỳ Anh chọn mấy món đắt tiền, để mặt mũi cho Lý Văn Tấn.

Tay nghề đầu bếp nhà hàng không tệ., Giản Tuỳ Anh ăn rất vừa lòng.

Tuy rằng bị Lý Ngọc cự tuyệt lời mời đêm nay làm cho tâm tình hắn không tốt lắm, nhưng cũng may còn có mỹ thực với mỹ nhân, coi như một đem không tồi, hắn cũng nguôi dần.

Ăn xong hắn bảo Tiểu Chu: “Anh dẫn em đi xem nhà, định đi ban ngày, có ánh sáng, nhưng ban ngày anh không có thời gian, bây giờ đi thôi.”

Tiểu Chu vội nói: “Dạ.”

Giản Tuỳ Anh ôm thắt lưng hắn ra khỏi phòng ăn.

Trên thế giới còn có rất nhiều chuyện trùng hợp, khiến người khác không thể lui như vậy.

Giản Tuỳ Anh cúi đầu cười nói tán tỉnh bên tai Tiểu Chu, vừa ngẩng lên, chỉ thấy Lý Ngọc đang đi tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, sững sờ ngay tại chỗ.

 

_Hết chương bốn ba_